Sau Khi Xuyên Thành Chân Hoàn Trong Như Ý Truyện Ta Pressing Đại Như
Chương 2: Nàng ta muốn bỏng chết Thái Hậu sao?
Nguyên nhân gây ra sự tình là, hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa vì muốn thể hiện hiếu tâm đã hiến đồ ăn lên thái hậu.
Vị Phú Sát hoàng hậu này còn tính là người phúc hậu, thϊếp thất lớn bé đều có mặt ở hậu viện Hoằng Lịch lộ mặt, mỗi người đều vì thái hậu mà dâng lên đồ ăn.
Dựa theo thói quen nguyên bản của Chân Hoàn, thái giám bên người nàng hỏi có uống canh trước hay không, Chân Hoàn không có ý kiến gì, chỉ ừ một tiếng.
Kết quả liền thấy Thanh Anh bưng một chén canh gà hầm chân giò hun khói lại đây.
Nàng nhất thời thiện tâm, nói bản thân không có hứng thú ăn uống, sau đó chỉ thấy Thanh Anh ra vẻ vô tội, chớp chớp đôi mắt.
Giọng nói thong thả lảnh lót: “Thần thϊếp chỉ là muốn dâng lên món canh cho thái hậu khai vị, không nghĩ tới sẽ làm ảnh hướng thái hậu đang dùng bữa, là thần thϊếp sai.”
Dùng tiên vị giúp thái hậu khai vị (No), dùng món ăn mặn đưa thái hậu lên đường (Yes).
Thanh Anh chẳng qua chỉ dám bưng thứ này lên trước mặt không chúng, đại khái chỉ số không minh bày mưa hãm hại không được cao cho lắm.
Có lẽ, chỉ đơn giản là ngu!
Chân Hoàn không đánh giá gì món ăn này, định sai người bưng đồ ăn khác lên, vừa nhìn lên bàn liền thấy, cmn, gà, vịt, thịt, cá… cái gì cần cũng đều có.
Chân Hoàn hít một hơi thật sâu, phân phó: “Đều mang xuống cả đi, ai gia không có hứng ăn uống.”
Cao thị, một trong số trắc phúc tấn của Hoằng Lịch trách Thanh Anh làm thái hậu mất hứng ăn uống.
Thanh Anh nghe vậy đột nhiên quỳ xuống thỉnh tội, ngoài miệng tuy nói bản thân phạm sai lầm, nhưng trên tay vẫn bưng chén canh kia, còn giơ cao lên, thỉnh thái hậu vẫn nên uống nhiều canh một chút!
?? Không phải chứ? Chẳng lẽ nàng nói như vậy vẫn chưa rõ ràng sao? Không! Muốn! Ăn! Món! Này!
Nếu ngươi muốn nhận tội, muốn khuyên thái hậu ăn nhiều một chút, tốt xấu gì cũng nên đổi sang món khác chứ? Đây khác gì ép buộc thái hậu uống canh của ngươi?
Chân Hoàn nhất thời cạn lời, không thể tượng tượng được mà nhìn Thanh Anh.
Trên mặt Thanh Anh vẫn là vẻ mặt hơi tủi thân, Chân Hoàn bị đôi tay đeo hộ giáp hơi vểnh lên của nàng thu hút.
Ngoài ba đầu ngón tay bưng chén canh, đáy chén được đỡ bởi một đốt ngón tay ở phía dưới, giống như bị bỏng mà liên tục nhúc chích.
Cái chén này đế dày như vậy, thực sự là nóng như vậy sao? Nếu đế chén dày như vậy còn làm cho tay Thanh Anh bị nóng, vậy mà nàng còn một hai bắt mình uống chén canh này, nàng ta là muốn bỏng chết thái hậu sao?
Thanh Anh không cho bản thân có đường lui, Chân Hoàn cũng không thể nói chén canh mặn kia của Thanh Anh là sai được, hoàn cảnh nhất thời rơi vào thế khó xử.
Vẫn là Phú Sát hoàng hậu lên tiếng giải vây cho Thanh Anh, chỉ thấy nàng nhanh chóng múc một chén cháo bưng tới: “Hoàng ngạch nương, dân lấy ăn làm trời, mễ vì thực chi chủ, mễ trước tiên nuôi người, tiên đế lúc còn tại thế yêu thích nhất là uống cháo, người cũng nếm thử một chén đi ạ.”
Nhfin xem! Nhìn xem EQ người ta đi, biết cách nói chuyện, hơn nữa mấu chốt là người ta biết đổi sang món ăn khác! Mà không phải một hai bắt nàng uống chén canh gà rác rưởi kia!
Khi tiếp nhận chén cháo, Chân Hoàn nhìn thấy đôi tay của Phú Sát hàong hậu trống trơn.
Người ta dâng đồ ăn cho thái hậu không đeo hộ giáp, Thanh Anh bày đặt cao quý cái gì?
Nàng nhẹ nhàng uống một ngụm cháo, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thanh Anh vẫn đang khồng ngừng di chuyển ngón tay.
Sau đó kêu Thanh Anh đứng lên, nhìn nàng ta giống như ném củ khoai lang nóng phỏng tay, đưa chén canh gà kia cho nha hoàn.
Những người này vừa rời đi, không bao lâu sau, Phúc Già liền tới nói cho nàng biết Hoằng Lịch sai đại thái giám Lý Ngọc đi tặng Thanh Anh cao trị phỏng.
**********
Tới buổi tối, cũng kết thúc một ngày cử hành nghi lễ tang sự, Chân Hoàn dẫn người đến chỗ hoàng đế.
Không nghĩ rằng sẽ gặp Thanh Anh ở đây.
Hoằng Lịch thấy thái hậu tới, sựo nàng sẽ khó xử Thanh Anh giống ban ngày, vội vàng muốn cho Thanh Anh rời đi trước.
Chân Hoàn gọi Thanh Anh lại: “Nghe nói ban ngày ngươi đã gặp cô mẫu của ngươi, đã nói cái gì?”
Thanh Anh dùng ánh mắt vô tội nhìn thoáng qua Hoằng Lịch, mới đáp lời: “Cô mẫu nói muốn cùng Tiên Đế sinh cùng khâm, chết cùng huyệt.”
Tuy rừng Chân Hoàn đã sớm biết những việc này, nhưng trong lòng vẫn cạn lời, lăng mộ hoàng đế không chri có hoàng hậu, còn có vài sủng phi, hơn nữa tiên đế còn Thuần Nguyên hàong hậu.
Không muốn cái gì tốt hơn, sao lại nghĩ ra nguyện vọng duy nhất là hợp táng cùng tiên đế, sinh thời còn chưa đấu đá đủ sao? Hơn nữa nàng ta và tiên đế đã xé rách mặt thành như vậy, cần gì phải mặt nóng dán mông lạnh?
“Vậy ngươi nghĩ thế nào?”
Quả nhiên Thanh Anh chu chu môi, mở to hai mắt nhìn Hoằng Lịch, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp vốn không nên nhiều lời, nhưng dù sao người ở trong Cảnh Nhân Cung cũng là cô mẫu của thϊếp, hơn nữu cô mẫu đối với tiên đế thâm tình như vậy, thần thϊếp là đồng cảm với bản thân.”
Nói đến đồng cảm, nàng ta còn cố ý nhìn Hoằng Lịch một cái.
“Thần thϊếp nghĩ, nếu thần thϊếp rơi vào hoàn cảnh giống cô mẫu, trăm năm sau không có cách nào hợp táng cùng với thiếu niên alng mình yêu tha thiết, chắc chắn sẽ đâu đớn muôn phần, cho nên thần thϊếp nghĩ tới nghĩ lui, muốn cầu thái hậu và hoàng thượng một chuyện.”
Hoằng Lịch nhìn thoáng qua Chân Hoàn không nói gì, Chân Hoàn rất có hứng thú nhìn Thanh Anh: “A, ngươi nói thử xem.”
Để ta nghe thử một chút xem ngươi có thể thả ra cái rắm gì!
“Có thể cho cô mẫu đi hành cung dưỡng lão được hay không? Nếu người lấy thân phận thái hậu để cấp dưỡng cô mẫu tại hành cung, cho dù không cho nàng một dnah phận, cũng có thể ăn nói với tôn đích, với phe phản đối. Thấy cô mẫu đã rời khỏi Tử Cấm Thành, dù chưa được tôn phong hẳn sẽ không có ý kiến gì.”
Chân Hoàn nghe xong chủ ý của Thanh Anh thì phá lên cười, thật vô nghĩa!
Nói một tràng dài, rốt cuộc có lập thái hậu hay không, trăm năm sau có hợp táng cùng tiên đế hay không căn bản cũng chưa giải quyết. Thanh Anh sao lại nghĩ ra được ý tưởng thiên tài như vậy? một phương pháp có thể khiến cả hai bên đều không hài lòng!
Thanh Anh ngừng nói, sau đó lại nhìn thái hậu bằng ánh mắt vô tội.
“Hoàng đế, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào?”
Hoằng Lịch do dự một chút, nhìn đến ánh mắt mong đợi của Thanh Anh, cuối cùng vẫn trả lời: “Nếu hoàng ngạch nương cảm thấy thích hợp, nhi thần cảm thấy cũng chưa chắc không thể.”
Chân Hoàn cạn lời, hai người này đúng là ngủ chung ổ chăn không thể ra hai loại người, rốt cuộc là chỉ số thông minh của ai kéo thấp ai?
“Cái gì mà, lấy thân phận thái hậu cấp dưỡng, lại không cho danh phận, Trên đời từ đâu mà có thái hậu vô danh? Hoàng đến muốn trấn an tôn đích hay là muốn chọc tức bọn họ?”
“Ô Nạp La Nạp Thị muốn làm thái hậu, chết cùng tiên đế, nhưng sinh thời tiên đế từng nói, sống chết không cùng Ô Nạp La Nạp Thị không gặp nhau, mới qua được bao lâu, những đại thần biết được lời này có bao nhiêu người? bọn họ còn chưa có chết hết đâu! Hoàng đế muốn người trong thiên hạ đều biết, chuyện đầu tiên ngươi làm sau khi đăng cơ chính là vi phạm ý chỉ của phụ hoàng ngươi sao?”
Nói đến đây Chân Hoàn thật sự một lời khó nói hết mà nhìn Hoằng Lịch.
“Hoàng đế vừa mới đăng cơ, là thời điểm phải tạo uy tín trên triều, sao có thể vì chút chuyện cỏn con này mà bất lợi mọi bề? mặc kệ hoàng đế lập thái hoàng thái hậu, cũng tốt hơn hai bên thoả hiệp một vạn lần.”
Thanh Anh nghe thái hậu phủ định toàn bộ lời nói của nàng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, môi khẽ hé, vẻ mặt quật cường, đáy mắt long lanh nhìn về phía hoàng thượng.
Chỉ tiếc hai người trước mặt nàng, đều không muốn xem nàng ta biểu diễn.
Chân Hoàn liếc nàng ta một cái, bị vẻ mặt nàng ta làm cho sợ hãi, nàng bưng chén trà cẩn thận quan sát, sau đó hạ quyết tâm không nhìn nàng ta thêm lần nào nữa.
Hoàng thượng bị thái hậu chỉ ra điểm này cảm thấy rất mất mặt, trong lòng không khỏi có vài phần giận chó đánh mèo với Thanh Anh, bởi vậy cũng không nhìn nàng ta.
Nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận bản thân căn abnr không phát hiện ra loại phương pháp này có đủ loại tai hoạ ngầm, càng không muốn yếu thế trước thái hậu, người mà hắn đnag âm thầm phòng bị.
“Hoàng ngạch nương nói những lời này nhi thần đều hiểu rõ, nhưng người ở Cảnh Nhân Cung dù sao cũng là cô mẫu của Thanh Anh, lại là thê tử của phụ hoàng, nhi thần không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt,”
Chân Hoàn biết Hoằng Lịch chỉ là mạnh miệng, dùng Thanh Anh và tiên đế làm lý do che dấu, nhưng nàng cũng không muốn vạch trần, chỉ nói: “Ai muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt Ô Nạp La Nạp Thị? Chuyện này kết quả ra sao, phải xem nàng ta muốn cái gì, hoàng đế rốt cuộc muốn cái gì?”