---
Lâm Hạo tỉnh dậy trong một không gian kỳ lạ, không còn là phòng ngủ nhỏ bé quen thuộc. Mọi thứ xung quanh u ám, cây cối vặn vẹo như đang hấp hối, sương mù dày đặc bao phủ mọi hướng. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Lâm Hạo bước đi trong mơ hồ, không biết mình đang ở đâu.
“Đây là đâu?” cậu tự hỏi, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi ngủ.
Đột nhiên, từ phía xa vọng lại tiếng gầm rú dữ dội. Một sinh vật khổng lồ từ từ hiện ra trong màn sương, thân hình nó gớm ghiếc, mắt đỏ rực như máu, da dày sần sùi như thể được bao bọc bởi lớp vỏ đá cứng rắn. Lâm Hạo nhìn thấy mà tim đập thình thịch, chân tay run rẩy. Cậu muốn chạy nhưng hai chân như bị đóng chặt xuống đất.
Con quái vật lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng. Lâm Hạo chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, tưởng rằng đây là kết thúc. Nhưng bất ngờ, trong khoảnh khắc con quái sắp vồ tới, từ tay Lâm Hạo lóe lên một tia sáng. Một thanh kiếm xuất hiện từ hư không, vυ't lên không trung rồi lao thẳng vào ngực con quái vật.
Tiếng gào rú vang vọng cả không gian. Con quái vật bị đánh ngã xuống đất, cơ thể khổng lồ của nó run rẩy vài lần rồi im bặt. Cả cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo, không còn là rừng cây u ám và sương mù, mà thay vào đó là một cánh đồng rộng lớn, cỏ xanh tươi tốt và bầu trời trong xanh trải rộng vô tận.
Lâm Hạo đứng đó, mắt mở to ngạc nhiên. Cậu không hiểu điều gì vừa xảy ra. Cậu không nhớ mình đã làm gì, hay làm thế nào mà thanh kiếm kia xuất hiện. Nhưng một điều rõ ràng: cậu đã gϊếŧ con quái vật.
“Kẻ gϊếŧ mộng ảo quái sẽ trở thành chủ nhân của thế giới mộng ảo...” Một giọng nói vang lên, mơ hồ và sâu lắng, như vọng về từ xa xăm.
Lâm Hạo quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Giọng nói ấy dường như xuất phát từ chính trong tâm trí cậu.
“Mộng ảo chi chủ?” Cậu lẩm bẩm, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ ngữ ấy. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, không gian trước mắt cậu lại bắt đầu thay đổi lần nữa.
Bầu trời tối sầm lại, cỏ cây tan biến. Trước mặt Lâm Hạo, một cánh cửa khổng lồ bằng đá xuất hiện, trên đó khắc đầy những ký hiệu cổ xưa. Cậu bước tới, cảm nhận rõ ràng sự kỳ bí và mạnh mẽ tỏa ra từ cánh cửa ấy.
“Đây là…” Cậu đưa tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo của cánh cửa. Ngay lập tức, một luồng sáng bùng lên, cánh cửa từ từ mở ra.
Phía bên kia cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác. Một thành phố rộng lớn, hoang phế hiện ra trước mắt. Những tòa nhà đổ nát, đường phố phủ đầy tro bụi, tất cả đều mang theo cảm giác cô tịch, hoang vắng. Lâm Hạo bước vào, cảm nhận không gian nơi đây tràn ngập một loại năng lượng lạ lẫm, như thể thế giới này đã ngủ quên trong hàng ngàn năm.
“Ngươi đã bước vào thế giới mộng ảo chân thực, nơi ngươi có thể tạo ra tất cả,” giọng nói bí ẩn kia lại vang lên. “Từ hôm nay, ngươi là Mộng Ảo Chi Chủ, kẻ cai trị những giấc mơ và cả thế giới này.”
Lâm Hạo cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Năng lượng bắt đầu tuôn trào, từ tâm trí đến từng mạch máu, như thể cậu đang hòa mình vào dòng chảy của thế giới. Trước mặt cậu, tàn tích đổ nát dường như bắt đầu sống lại, những mảnh gạch đá bay lên không trung, tự sắp xếp lại thành những tòa nhà nguyên vẹn. Cỏ cây mọc lên từ mặt đất khô cằn, hồi sinh một cách kỳ diệu.
Cậu không tin vào mắt mình. “Mình... làm được điều này sao?”
Cảm giác quyền năng này khiến Lâm Hạo vừa choáng ngợp vừa phấn khích. Cậu đã trở thành kẻ nắm giữ thế giới mộng ảo, và giờ đây, cậu có thể làm bất cứ điều gì trong thế giới này, phát triển nó thành một thực tại chân thực, vượt qua giới hạn của giấc mơ.
---