Mặt trời mùa hạ nóng rát hơn cả chiếc đèn sưởi, Giang Chẩm Miên mặc áo thun và quần short, bước trên con đường nóng như chảo đủ để làm chín một quả trứng, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một miếng thịt ba chỉ đang nướng trên vỉ.
Dưới tấm biển trạm xe buýt, chút bóng râm ít ỏi đã sớm bị người khác chiếm mất. Cô chỉnh lại chiếc mũ, vành mũ ngắn cũn cố gắng che chắn chút ánh nắng gay gắt.
So với cái nóng bực bội khó chịu, cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong càng khiến lòng cô bốc hỏa.
Giang Chẩm Miên là một người có ý thức cá nhân rất mạnh mẽ. Cô ghét nhiều thứ, nhưng đứng đầu danh sách lại là "tâm lý yêu đương mù quáng".
Trong mắt cô, việc vì tình yêu, vì một đối tượng mà từ bỏ lòng tự tôn, vứt bỏ lý trí, giống như một con thú thấp hèn chạy quanh một người nào đó là điều hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Trước khi yêu người khác, chẳng phải điều quan trọng nhất là phải yêu chính mình sao?
Huống hồ nếu người đó khiến bạn gái của mình phải khổ sở như một con chó cầu xin, thì có lẽ người đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Kiểu người như thế thì có gì đáng yêu?
Thông thường, những tiểu thuyết cô đọc đều là vô CP hoặc tiểu thuyết đại nữ chủ lập nghiệp, hầu như không đọc tình cảm. Nhưng một ngày, bạn cô giới thiệu cho cô cuốn tiểu thuyết này, nói rằng trong đó có một nhân vật phụ trùng tên với cô.
Theo quy tắc của những người xuyên không nổi tiếng, gặp tiểu thuyết có nhân vật trùng tên, làm sao mà không đọc cẩn thận từng chữ một được chứ?
Thế là cô đọc, và đọc xong thì chỉ muốn tự chọc mù hai mắt mình.
Sau khi gửi tên truyện, bạn cô còn gửi một loạt dài những tràng cười "hahahaha", ban đầu cô không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rõ rồi.
Cái truyện gì thế này, quá là vô lý!!!
Giang Chẩm Miên điên cuồng gõ phím, gần như muốn làm thủng màn hình điện thoại, xả hết cơn giận: "Cậu chia sẻ cho tôi cái thể loại tiểu thuyết ngu ngốc gì vậy? Cặp đôi bá tổng x tiểu bạch hoa kinh điển không bàn tới, ai hiểu thì hiểu. Nhưng nhân vật nữ phụ, cô ta là người sao?"
"Tác giả có phải thù ghét phụ nữ không? Ba nhân vật nữ, một người là kẻ không biết gì, trí thông minh dường như bị trừ điểm, cầm khay nước mà cũng trượt ngã, chân tay vụng về như một kẻ thiểu năng. Người thứ hai là đỉnh cao của tâm lý yêu đương mù quáng, vì một người mà từ bỏ gia đình, từ bỏ công ty, cuối cùng còn từ bỏ cả mạng sống. Cô ta mê mẩn cái gì? Mê cái cách người kia say rượu đánh đập cô ta khiến trái tim cô ta loạn nhịp, bối rối à? Tôi nghĩ là cô ta bị đánh đến chấn động não thì đúng hơn. Còn một kẻ nữa, đồ cặn bã, là tổng hợp hoàn hảo của mọi tra nam, tra nữ trên thế giới. Những gì một con người nên làm thì cô ta không làm, những gì một con súc vật làm thì cô ta không bỏ sót chút nào, đúng là làm tôi cười chết mất."
"Cái gã bá tổng tự xưng còn não tàn hơn nữa. Chị gái tài giỏi thì đố kị, nghĩ rằng chị ta đã cướp mất vị trí chủ gia tộc của mình. Người ta thì tự mình cứu vớt Cố thị và phát triển rực rỡ, còn hắn ta làm gì? Hắn ngồi đó đọc thoại của bá tổng."
"Thức tỉnh đi, nhà Thanh đã sụp đổ rồi, nhà cậu cũng chẳng có ngai vàng kế thừa đâu. Hết lần này đến lần khác hãm hại người ta, không chịu soi gương mà xem lại mình là cái thứ gì, chỉ biết đua xe và âu yếm với tiểu bạch hoa. Cái đầu tôm đó cũng có thể làm bá tổng sao? Nụ cười tà mị thì bắt chước được ra trò đấy."
"Tác giả có vấn đề gì không? Muốn cho nam chính quyền lực thì chẳng lẽ không thể để hắn tự mình tài giỏi à? Cứ nhất định phải viết chết một người giỏi giang rồi để nam chính thừa hưởng mọi thứ sẵn có sao? Hắn có phải là kiếp trước sinh ra để làm ăn mày nên không sửa được thói quen cứ bám víu mà xin xỏ không?"
Giang Chẩm Miên cau mày, gần như có thể kẹp chết một con ruồi, ánh mắt nghiêm túc đến nỗi trông như Thế chiến thứ ba đang bùng nổ trong chiếc điện thoại của cô.
Sau một hồi gõ phím xả hết cơn bực, cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đọc tiểu thuyết mà cũng có thể làm cô tức nghẹn như thế. Giang Chẩm Miên mở ứng dụng đọc sách, quyết định lát nữa sẽ xem lại một lần nữa bộ "xx" nào đó, rửa sạch mắt và làm mới đầu óc, để cho trí thông minh sáng suốt chiếm lại địa bàn, tránh để toàn đầu là những câu nói kiểu bá tổng "Tôi không cho phép!", "Tôi không đồng ý!", "Người phụ nữ này, trò vặt của cô đã bị tôi nhìn thấu rồi."
Cứu mạng, tha cho cô đi.
Sao xe buýt vẫn chưa đến? Giang Chẩm Miên nhìn đồng hồ, bụng đã bắt đầu kêu la phản đối. Cô mở ứng dụng đặt đồ ăn, suy nghĩ xem khi về nhà sẽ ăn gì. Đang lướt qua danh sách các nhà hàng, đột nhiên bên tai vang lên tiếng la hét, tiếng còi xe chói tai xé rách không gian. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc xe tải mất lái lao tới, tông bay một cô gái mặc váy vàng và một cậu trai cầm ván trượt, và tiếp đó là chính cô.