Phụ nữ sau khi lấy chồng thì làm khách ở nhà mẹ để, trở thành người dưng ở nhà chồng.
Đứng một lúc thì tay chân tôi đã lạnh ngắt, tôi nghĩ ngợi một hồi rồi bắt taxi đến quán bar do một bạn học cũ mở, tên là "Nợ Phong Nguyệt".
Bây giờ chỉ còn quán bar là mở cửa, ở đó cũng có khá nhiều người, nên ít nhất là không gây phiền phức cho họ.
Khi tôi đến thì nhìn thấy Hoa An Phàm - chính là người bạn học cũ đó, anh ấy đang pha chế đồ uống ở quầy bar. Vừa thấy tôi bước vào thì anh liền nhướng mày:
"Khi chưa lập gia đình và chưa có con thì cậu không đến bar đúng không? Vậy giờ có con rồi à?"
Anh ấy thấy tôi rùng mình vì lạnh, nên lấy áo khoác dưới quầy và đưa cho tôi:
"Cậu mặc vào trước đi rồi vào trong kia ngồi, để tôi pha cho cậu một cốc sữa nóng. Nửa đêm sao lại bỏ nhà đi thế này."
Quán bar thực sự ồn ào, và tôi cũng không nói thêm gì cả.
Hoa An Phàm mỉm cười, tôi khoác chiếc áo và đi vào phòng cho khách ở phía sau.
Hoa An Phàm là bạn học cũ thời cấp 2 và cấp 3 của tôi, anh ấy vừa đẹp trai lại còn tốt bụng.
Nhưng cũng vì thế mà thu hút không ít đào hoa, tôi đã phải chuyển đến cả trăm bức thư tình mà các cô gái gửi cho anh.
Mỗi lần tôi chuyển thư tình, anh ấy đều nửa đùa nửa thật hỏi tôi "Cậu đi chuyển thư tình như vậy mà không ghen tị sao?"
Tôi biết anh ấy cũng có chút quan tâm đến tôi, nhưng rốt cuộc vẫn là người đào hoa. Tôi biết
rõ điều đó nên không mong đợi gì cả.
Cũng vì "nợ đào hoa" nhiều quá, nên sau khi tốt nghiệp cấp ba thì Hoa An Phàm đã mở một quán KTV nhỏ. Rồi từ từ mở rộng quy mô làm ăn, chưa đầy hai năm liên mua lại quán bar lớn này và đối tên thành "Nợ Phong Nguyệt".
Công việc kinh doanh phát đạt, đáng lẽ anh có thể làm một ông chủ nhàn nhã. Nhưng anh cứ khăng khăng muốn làm bartender, nói rằng muốn xem thế giới đầy sắc màu của những kẻ ngốc và những người phụ nữ.
Phùng Chí Kiên cũng gặp tôi ở quán bar này. Nhưng Hoa An Phàm lại thuyết phục tôi rằng Phùng Chí Kiên không phù hợp với tôi.
Khi đó, một số bạn học cũ đã cười nhạo anh ấy:
"Phùng Chí Kiên không phù hợp, chẳng lẽ lại hợp với cậu sao? Mấy năm qua cậu cũng đâu có nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn với Thái Doanh đâu. "
Sau đó, anh ấy không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Thực ra, từ lâu tôi đã biết rằng Hoa An Phàm có lẽ cũng thích tôi, nhưng cũng chưa đến mức sẵn sàng hy sinh vì tôi như một người yêu thực sự.
Lúc này, tôi ngồi trong phòng khách của quán bar, vừa nghĩ đến sự kỳ lạ của Phùng Chí Kiên và mẹ chồng thì trong lòng luôn có một nỗi chua xót khó tả.
Tôi và Phùng Chí Kiên cũng không hợp nhau, dù anh ấy là người độc thân và không phong lưu, nhưng gia đình lại rất phức tạp.
Có lẽ trên đời không có hai người nào là phù hợp hoàn toàn.
Chỉ nghĩ đến đây, Hoa An Phàm liền cầm một cốc sữa nóng đi vào "Có chuyện gì thì kể với tôi."
Anh cười niềm nở, chúng tôi đã quen nhau hơn mười năm rồi, tôi cũng biết anh ấy là người đáng tin cậy và biết lắng nghe.
Tôi cầm cốc sữa nóng trong tay, nhưng tôi không thể nói được.
Chuyện gia đình phức tạp mà hầu như không có bằng chứng xác thực, nói ra thì người ta sẽ nghĩ tôi đang ảo tưởng.
Ngay khi tôi đang lưỡng lự, tôi lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đau đớn của người phụ nữ và tiếng khóc của đứa bé.
Bên ngoài quán bar vẫn có những cô gái nhảy múa sôi nổi, và có những DJ đang chơi nhạc ồn ào.
Tôi dỏng tai lên nghe xem có phải là âm thanh bên ngoài hay không, nhưng bỗng nhiên bụng dưới đau đớn dữ dội.
Cốc sữa trên tay rơi xuống đất và vỡ tan tành.
""Tôn Thái Doanh!" Hoa An Phàm giật mình, nhanh chóng đến giúp tôi.