Phùng Chí Kiên hơi khó chịu "Trên đầu anh cứ hơi đau đau. Khi nãy anh có nghe thấy tiếng em gọi, nhưng người cứ như bị bóng đè nên không cử động được."
Tôi nghĩ tới cảnh con chuột lớn chạy xuống gầm giường khi nãy, nên đoán có lẽ là bị chuột cắn.
Tôi vội vàng xoay người đóng cửa lại, lôi Phùng Chí Kiên vào trong và kể câu chuyện về con chuột lớn ở trong người mẹ chồng.
""Sao có thể như thế được!"
Mặt Phùng Chí Kiên lập tức tái xanh khi nghe thấy "con chuột lớn", mắt anh ấy lóe lên rồi vội nói với tôi:
"Anh nhớ rồi. Chiều nay ở công ty anh có tự nặn 2 cái mụn, nên chắc bây giờ vết mụn đã bị viêm."
"Phùng Chí Kiên!" Tôi hét vào mặt anh ấy.
Vết cắn to như thế mà còn bảo là vết mụn? Rõ ràng anh ấy có chuyện gì mờ ám đang giấu tôi.
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm: "Vậy nói cho em biết, mẹ anh có vấn đề gì sao? Tại sao anh lại sợ như vậy?"
Gương mặt của Phùng Chí Kiên tái đi, anh do dự định lên tiếng giải thích.
Bỗng nhiên có tiếng mẹ chồng từ bên ngoài vọng vào, giọng điệu vẫn ngọt ngào và nịnh nọt "Chí Kiên này, Thái Doanh đang mang thai thì để nó ngủ sớm một chút. Nửa đêm âm khí nặng nề, trên người nó lại chảy máu thì sẽ thu hút "bà mụ ác", tốt nhất là để mẹ dẫn nó về phòng."
Không hiểu vì sao, gương mặt ngột ngạt của Phùng Chí Kiên khi nghe thấy "bà mụ ác", lập tức trở nên trắng bệch.
Anh vội nói với tôi: "Em về ngủ với mẹ đi, nếu không bụng lại đau."
"Mẹ anh cứ sờ soạng khắp người em!"
Không ngờ anh ấy lại đẩy tôi ra cửa.
"Em nghĩ nhiều quá.." Phùng Chí Kiên thì thào "Đều là phụ nữ cả, chắc mẹ chỉ muốn kiểm tra xem vị trí thai nhi có đúng hay không thôi!"
Nhưng mấy chuyện này thật sự khó hiểu.
Tôi kéo Phùng Chí Kiên và gào lên "Con chuột lớn trên người bà ấy thì sao?"
Và tôi cố tình khóa cửa phòng ngủ bằng chìa khóa, làm sao bà ấy ra được? Giống như khi nãy Phùng Chí Kiên đã khóa cửa ra vào, nhưng bà ấy vẫn có thể bước vào như không có chuyện gì xảy ra!
Cơ thể Phùng Chí Kiên cứng ngắc, lẩm bẩm nói tôi nhìn sai rồi, trong người mẹ làm sao có chuột lớn được chứ, sau đó trực tiếp mở cửa:
"Thái Doanh, em đi ngủ đi."
Vừa mở cửa phòng, mẹ chồng tôi đã đứng ngoài đợi và nở nụ cười quỷ dị.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy kinh hãi và hoảng sợ, tôi trừng mắt nhìn Phùng Chí Kiên, sau đó tránh khỏi mẹ chồng và trực tiếp bước ra cửa.
Ai mà biết mẹ con họ bị làm sao, tôi không dám ở lại đây thêm một phút nào nữa.
"Tôn Thái Doanh!" Phùng Chí Kiên đuổi theo.
Nhưng mẹ chồng đã giữ anh lại, bà nói điều gì đó với anh ấy và trên mặt vẫn là nụ cười giả tạo, giống như thể không quan tâm việc tôi có rời khỏi nhà hay không.
Phùng Chí Kiên cũng không đuổi theo nữa, và tôi tức giận đến mức đóng sầm cửa lại.
Khi ra khỏi nhà tôi mới biết bên ngoài trời rất lạnh, tôi định gọi điện thoại cho bố và nhờ ông mở cửa cho tôi ngủ nhờ một đêm.
Nhưng đã lâu lắm rồi tôi và bố chưa nói chuyện điện thoại với nhau, và hầu như cũng không liên lạc gì.
Vậy nên tôi bèn gọi điện cho anh trai mình.
Điện thoại được kết nối, giọng anh mơ màng và buôn ngũ, khi tôi vừa bào anh đến đón tôi thì chị dâu lại phần nàn "Ai gọi điện giữa nửa đêm vậy, con chúng ta khó khăn lắm mới ngủ được."
Anh trai tôi có lẽ đã ngủ quên và thậm chí không nhận ra đó là tôi, anh ấy liền cúp máy ngay lập tức.
Tôi cầm điện thoại đứng giữa đêm, gió từ ngoài đường thổi tung bộ quần áo ngủ của tôi, cái lạnh tê tái như muốn thấu cả xương.
Tôi nghiến răng gọi điện cho bố nhưng điện thoại của ông đã tắt máy.
Tôi muốn gọi cho mẹ, nhưng lại nghĩ ban ngày mẹ giúp chị dâu chăm con nhỏ, ban đêm khó ngủ nên cũng không gọi nữa.
Hóa ra đến một nơi trú chân tôi cũng không có.