Chị Mâu đưa tôi đến một căn phòng nhỏ và hơi ngột ngạt, cửa sổ đều bị bịt kín bằng ván gỗ. Ở giữa sàn nhà là một cái bàn nhỏ, thoạt nhìn thì giống như bàn thờ để luyện ngải. Tôi cứ tưởng sẽ có thêm vài “hàng đầu sư” khác đến để thi thuật, nhưng cuối cùng lại chỉ có mình chị Mâu
Tôi ngồi xuống và lấy ra những thứ mà chị Mâu đã dặn trước. Chị Mâu bỏ tất cả vào một cái bát có chứa đầy những thứ kỳ lạ, sau đó dùng đồ lót của Âu Lâm quấn chặt vào một hình nhân thế mạng, rồi nhúng hình nhân vào cái bát, còn cần thận buộc từng sợi tóc của Âu Lâm lên đầu hình nhân đó.
Bằng cách này, hình nhân thế mạng đã có cả máu và tóc của Âu Lâm.
Chị Mâu bảo tôi lấy chiếc bùa yêu ra, tôi đã đeo nó trong suốt hơn 1 tháng, và ngày nào cũng đều đặn nhỏ lên đó 3 giọt máu tươi. Máu tôi đã thấm vào trên tấm da rắn loang lổ.
Chị ta tháo chiếc túi vải bên ngoài ra, rồi cởi dây buộc đang quấn quanh tấm da rắn. Chị cầm chiếc đồng hồ của Âu Lâm mà tôi từng dùng lọn tóc của mình buộc lại trước đây, sau đó đeo đồng hồ lên hình nhân thế mạng.
Cuối cùng là dùng da rắn bọc tất cả lại, rồi cố định bằng một cây kim bạc dài bằng ngón tay.
Chị ta rắc lên bùa một vài thứ bột kỳ lạ, sau đó lẩm nhẩm một vài câu thần chú gì đó rồi đưa tấm bùa cho tôi. Hình nhân thế mạng của Âu Lâm giống như bị cả con rắn nuốt chửng khiến tôi cảm thấy kinh hãi, nhưng tôi vẫn nghe lời chị Mâu và ôm chặt nó trong lòng.
Chị Mâu tiếp tục niệm những câu thần chú khó hiểu, đôi lúc sẽ bảo tôi nhỏ máu của mình lên hình nhân, trong lúc đó phải lẩm nhẩm đọc tên của Âu Lâm.
Trong khi tôi ôm con búp bê, tôi luôn cảm giác tấm da rắn như chuyển động, có đôi lúc nó trơn bóng và như muốn quấn lấy cánh tay tôi. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng rắn xè xè văng vẳng bên tai.
Cảm giác đó ngày càng chân thực, tôi cảm thấy như có con rắn đang bò trên tay tôi, sau đó chậm chạp trườn khắp cơ thể mình. Chị Mâu niệm chú càng nhanh thì con rắn vô hình đó lại càng siết chặt hơn.
Ngay khi tôi cảm thấy mình sắp bị con rắn đó siết cổ, bỗng chị Mâu đột ngột ngất lịm đi. Con rắn vô hình đó lập tức biến mất, tôi bàng hoàng nhưng không dám bước lại xem, vì tôi sợ chỉ cần mình cử động thì bùa sẽ mất hiệu lực.
Một lúc sau, cuối cùng thì chị Mâu cũng tỉnh lại, chị ta tỏ vẻ mệt mỏi và nói với tôi:
"Lần này anh ta gặp được tình yêu đích thực nên suýt nữa thì tôi đã thất bại, giờ cô về được rồi, đừng quên những gì đã hứa với tôi. Nên nhớ đây chỉ là kế sách tạm thời, cô phải mau chóng có con rồi dùng đứa trẻ đó để làm bùa thì mới linh nghiệm.”
Chị ta nhìn tôi ẩn ý "Tôi sẽ cho cô một ít thuốc để dễ đậu thai, cô cũng phải tiến thêm một bước với Âu Lâm thì mới nhanh mang thai đứa nhỏ.”
Tôi giữ chặt hình nhân thế mạng đang bị quấn trong tấm da rắn, rồi hỏi tiếp theo tôi phải làm gì.
"Cô cứ để dưới giường là được, mau về đi, có thể Âu Lâm đang chờ cô đấy.”
Ngay khi tôi nghe thấy câu này, tất cả những lo lắng trước đây đều biến mất trong tích tắc.
Tôi vội vàng mở cửa định đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ kỳ lạ bên cửa sổ, trên thân hộp có 2 lỗ nhỏ. Thoạt nhìn thì chỉ là chiếc hộp bình thường, nhưng trong hộp bỗng phát ra tiếng xè xè đầy q.uỷ dị, giống như có thứ gì đang chuyển động bên trong.
“Mau đi đi.” Chị Mâu chỉ nhìn lướt qua chiếc hộp rồi vẫy tay, ra hiệu cho tôi nhanh trở về.
Nhưng tôi cảm nhận cái thứ trong hộp đó ngày càng chuyển động nhiều hơn.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến Âu Lâm thì trong lòng tôi lại tràn đầy phấn khích và kích động. Lúc tôi về đến nhà thì cũng đã 10h đêm, nhưng nhìn trước cửa nhà mình không một bóng người thì bỗng chán nản tột độ.
Tôi sờ sờ bùa yêu trong túi rồi tự an ủi rằng có thể nó chưa có hiệu lực nhanh được như thế. Tay tôi hơi run rẩy, phải bốn năm lần tôi mới nhét được chìa vào ổ khóa.
Khi tôi vừa đẩy cửa vào, bất chợt có một bàn tay nắm lấy tôi một cách thô bạo, tôi giật mình muốn hét lên khi ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc.
Âu Lâm ôm chặt tôi rồi đóng cửa lại, anh tựa lưng vào cửa rồi nhìn tôi không ngừng thở dốc.