Bùa Yêu Đẫm Máu

Chương 7

Tôi liền chán nản lắc đầu, tôi và Âu Lâm mới quen nhau hơn một tháng, còn chưa đi quá giới hạn thì làm sao có con được chứ?

“Không phải là bây giờ.” Chị Mâu hít sâu một hơi rồi bảo “Nếu cô thực sự thành tâm thì tôi có thể giúp, nhưng trong tương lai thì cô sẽ phải thực hiện lời hứa này. Khi nào cô mang thai thì sẽ phải giao đứa bé đó cho “hàng đầu sư” để làm bùa.”

Tôi hơi do dự trong lòng, vì dù sao đó cũng là đứa con ruột thịt của tôi cơ mà. Nhưng nếu như tôi từ chối thì chắc chắn sẽ không có được tình cảm của Âu Lâm nữa. Thậm chí anh ta có thể sẽ đuổi việc tôi để lấy lòng cô người yêu mới, làm sao tôi có thể chấp nhận điều này!

Chị Mâu nhìn tôi với ánh mắt thâm thúy, và chị ta hướng dẫn tôi chuẩn bị những thứ cần thiết. Phải dùng đồ lót của Âu Lâm, sau đó lấy một giọt m.áu, một sợi tóc của anh ta, rồi đem tất cả đến nhà chị Mâu vào ban đêm.

Chị ta sẽ nhờ “hàng đầu sư” làm cho bùa yêu có hiệu lực trở lại, cho đến khi Âu Lâm và tôi có con thì phải trao đứa trẻ đó để làm bùa. Nếu dùng huyết thống của chúng tôi để làm dẫn thì nó sẽ như một sợi dây ràng buộc, khiến cho Âu Lâm sẽ chỉ yêu mình tôi và không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Rời khỏi nhà chị Mâu, tôi trở về nhà mình và lục tung cả phòng ngủ, cuối cùng cũng tìm được một ít đồ lót mà Âu Lâm chưa kịp đem đi. Cả trên chiếc lược trong phòng tắm cũng lưu lại một ít tóc của Âu Lâm, tôi gỡ từng sợi và đặt chúng ngay ngắn trên khăn giấy.

Sau đó tôi đến công ty để tìm Âu Lâm và hẹn anh ta ở quán cà phê cạnh công ty. Âu Lâm đã đưa cho tôi một cái thẻ "Đây là phí chia tay, đủ để cô sống trong một khoảng thời gian mà không cần đi làm. Sau khi cô nghỉ việc thì tôi sẽ yêu cầu chị Mâu trả thêm cho cô 3 tháng lương nữa."

Ta cầm lấy tấm thẻ rồi gật đầu: "Được!"

Khi Âu Lâm với tay để lấy ly cà phê, tôi giấu cây kim và nhân lúc anh ta không để ý, liền lén đâm vào mu bàn tay của anh ta.

Anh ta kêu lên một tiếng, tôi vội cầm chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn để lau sạch m.áu trên bàn tay. Tuy nhiên, Âu Lâm tỏ vẻ chán gh.ét trước sự đυ.ng chạm của tôi, anh lập tức hất tay tôi ra và bảo "Hôm nay cô đến công ty, bàn giao công việc sau đó nộp đơn xin nghỉ đi. Cái gì nên nói và cái gì không nên nói, trong lòng cô hẳn phải biết rõ chứ nhỉ?”

Tôi cầm chiếc khăn tay dính m.áu rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Khi trở về công ty, tôi đến thẳng văn phòng của Âu Lâm, người quản lý ngăn tôi lại và nói rằng anh ta đang họp. Nhưng khi người phụ nữ kia đến thì có thể tùy ý đi vào bên trong mà không ai dám ngăn cản, Âu Lâm cũng bỏ công việc sang một bên rồi ngồi dỗ dành cô ta.

Bọn họ chẳng ngại bày tỏ ân ái nơi đông người, khiến cho mấy group chat của công ty náo động một hồi. Tôi chua xót nghĩ đến trước đây khi còn ở bên cạnh tôi, lúc nào Âu Lâm cũng lén lút như ăn trộm chỉ sợ bị kẻ khác nhìn thấy.

Yêu và không yêu, hóa ra sự khác biệt lại lớn đến như vậy.

Tôi phá bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của mình và hạ quyết tâm, chiều hôm đó tôi xin nghỉ việc rồi lang thang bên ngoài phố như một bóng ma, chờ đến khi chị Mâu tan sở thì đến thẳng nhà chị ta.