꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂
----------------------------------------
Với sự trợ giúp của Hệ Thống, Trương Phàm đã nắm trong tay tiềm năng để khuấy đảo thế giới này! Trước đây, hắn đã hoàn thành một ca đại phẫu thành công. Hệ Thống đã ban thưởng cho hắn khả năng cường hóa thể lực.
Hơn nữa, sau ca phẫu thuật ngày hôm qua, Trịnh Viện Trưởng rất coi trọng hắn, đây là cơ hội tuyệt vời.
Nếu tiếp tục hoàn thành thêm vài ca đại phẫu, Hệ Thống Y Thuật sẽ gia tăng khả năng chữa trị cho hắn và ban thưởng thêm nhiều năng lực.
Khi đó, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể dễ dàng nghiền nát tên tiểu tử kia!
“Phòng bệnh 203, hai mươi tuổi, cao khoảng một mét tám, nhìn khá ổn… Đúng rồi, chắc chắn là hắn.”
Gã đàn ông đeo kính râm nhìn chằm chằm Trương Phàm, sau khi so sánh, liền nở một nụ cười tàn nhẫn.
Khi Trương Phàm đi ngang qua khúc quanh.
Phanh!
Một cây gậy giáng thẳng vào phía sau đầu hắn. Trương Phàm cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã xuống đất.
---
Xoẹt xoẹt!
Một mùi sữa bò thơm nồng xộc thẳng vào mũi. Trương Phàm mơ màng mở mắt ra.
Chỉ thấy một người đàn ông tóc dài, cầm trên tay một bình sữa bò, đưa ống hút sát mặt hắn, nhấp một ngụm sữa.
“Phượng ca, hắn tỉnh rồi.” Một gã đàn em sau khi thấy Trương Phàm tỉnh, liền nói.
“Ta đâu có mù.” Phượng ca cắn ống hút, rít một hơi sữa, mặt đầy vẻ kiêu ngạo: “Sao rồi nhóc, còn dám khoe khoang nữa không?”
“Các ngươi là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?” Trương Phàm lạnh lùng hỏi. Hiện tại tay hắn đã bị trói chặt, không thể thoát được.
“Ha! Còn dám to giọng. Ngươi có thể không quen chúng ta, nhưng có người mà ngươi chắc chắn biết.”
Phượng ca ném bình sữa đi, lấy điện thoại di động ra và gọi cho Yêu Gà, bật loa ngoài.
“Này, Yêu Gà, ngươi ra đây một chút, bọn ta đã bắt được thằng nhóc đánh ngươi.”
“Phượng ca, không được rồi, giờ không tiện, bác sĩ trưởng đang nắn xương cho ta…”
Rắc!
Phượng ca cúp điện thoại, tay vuốt mặt Trương Phàm: “Hắn bận, nên chúng ta sẽ nói chuyện. Chậc chậc, nhìn ngươi cũng không có vẻ gì là hung ác, mà sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ!”
“Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu!” Trương Phàm giật mình tránh khỏi tay Phượng ca, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám lưu manh.
Hắn không hề biết bọn này là ai, toàn những kẻ điên, đặc biệt là tên tóc dài thích uống sữa bò này.
Phượng ca nói: “Còn dám không hiểu? Mấy ngày trước, không phải ngươi đã tiện tay móc ví Yêu Gà trên xe buýt sao? Thua người thì chịu, bị cao thủ trộm ví, bọn ta đã chấp nhận. Nhưng ngươi còn đánh hắn đến nỗi gãy xương cổ, việc đó là sao? Mẹ kiếp, thù lớn đến vậy sao? Chuyện này, ta Đinh Nhân Phượng nhất định phải đòi lại công bằng cho anh em!”
Trương Phàm nghiến răng, chịu đựng cơn phẫn nộ: “Ta đã nói bao nhiêu lần, ta không biết các ngươi, ta không hiểu các ngươi đang nói gì.”
“Vẫn còn dám diễn! Đánh cho hắn một trận!” Đinh Nhân Phượng phẫn nộ hét lớn.
Hắn vung tay ra hiệu.
Ngay lập tức, đám đàn em lao vào đấm đá Trương Phàm không thương tiếc.
Đinh Nhân Phượng vội vàng nói: “Ê ê, đừng đánh vào đầu, chữa cái đó tốn kém lắm, chúng ta không kham nổi đâu.”
Trương Phàm co người chịu đòn, cắn răng nhịn đau, trong mắt bừng bừng lửa giận.
Hắn đã nắm trong tay Hệ Thống, đáng lẽ giờ này phải là kẻ xưng bá đô thị, trở thành một đại nhân vật! Tại sao hắn lại phải chịu sự nhục nhã này!
“Hệ Thống, đổi Thủ Thuật Đao!”
_“Hệ Thống nhắc nhở: Có muốn tiêu hao 20 điểm chữa trị để đổi Thủ Thuật Đao không?”_
“Xác nhận!”
_[Thủ Thuật Đao Lv1]_
_Giới thiệu kỹ năng: Ngón tay có thể biến thành Thủ Thuật Đao sắc bén (có thể thăng cấp)._
Khi Trương Phàm đang bị đánh tới tấp, một tia hung ác lóe lên trong mắt hắn.
Rẹc! Sợi dây thừng trói tay hắn bị đứt ra nhẹ nhàng.
Đinh Nhân Phượng nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng hét lên: “Cẩn thận!”
Nhưng đã quá muộn! Trương Phàm tức giận vùng lên, ngón tay hắn đâm thẳng vào bụng một tên lưu manh.
Xoẹt xoẹt!
Ngón tay của hắn sắc bén như dao, trực tiếp xuyên qua bụng của tên lưu manh. Máu tươi trào ra không ngừng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Bọn họ chỉ là lưu manh, bình thường có thể lên mặt tí thôi, nhưng khi đối mặt với một cuộc đυ.ng độ đẫm máu như thế này, ai cũng trở nên sợ hãi.
Không ai ngờ rằng, tên tiểu tử trông yếu ớt này lại ra tay tàn ác đến vậy.
“Nhanh lên, đưa Lục Tử đi bệnh viện!” Đinh Nhân Phượng vội vàng ra lệnh cho một gã đàn em.
May mắn thay, bọn họ đang ở ngay trong bệnh viện, việc cứu chữa sẽ dễ dàng hơn.
Trương Phàm nôn ra một ngụm máu, với vẻ mặt âm u độc ác, nói: “Tới đây, lại Cmn tới! Ai dám lại gần, ta sẽ đâm hắn!”
“Mấy người các ngươi lùi lại, để ta tự mình xử lý!” Đinh Nhân Phượng giãn cơ, bảo mấy tên đàn em lùi ra phía sau.
Hắn không rõ Trương Phàm đã dùng cách nào để ra đòn, điều này cần phải đề phòng.
Trương Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Nhân Phượng.
Nhờ Hệ Thống Y Thuật, thân thể của hắn đã được cường hóa, mạnh hơn người thường. Giờ đây lại có thêm Thủ Thuật Đao, đối phó với tên tóc dài này không phải là chuyện khó.
Đinh Nhân Phượng đột ngột nhảy lên, đá một cú hướng về đầu của Trương Phàm.
Phanh! Trương Phàm giơ khuỷu tay lên chặn, dễ dàng ngăn cản cú đá.
Ngay sau đó, hắn lập tức phản đòn, tung một cú đấm về phía Đinh Nhân Phượng.
Cả hai bắt đầu ra đòn liên tục, chiêu nào chiêu nấy đều mạnh mẽ, khiến cả hai đều bị bật lui ra sau.
“Không ngờ ngươi có thể đánh gãy xương cổ Yêu Gà, quyền cước của ngươi cũng mạnh đấy!” Đinh Nhân Phượng nhếch mép cười.
Trương Phàm sắc mặt vẫn lạnh lẽo. Thể lực của hắn vượt trội so với người bình thường, nhưng tên Phượng ca này dường như cũng có sức mạnh thể chất tương đương với hắn.
“Tiểu tử, coi chừng đây!” Đinh Nhân Phượng nói, rồi tung quyền đấm thẳng vào mặt Trương Phàm.
Lần này, hắn rõ ràng đã trở nên nghiêm túc.Từng cú đấm, cú đá của Đinh Nhân Phượng liên tiếp nhắm vào người Trương Phàm.
Trương Phàm, dù có thân thể cường tráng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ, chỉ sau vài chiêu đã bị Đinh Nhân Phượng áp đảo, mặt mày sưng húp, bầm tím khắp nơi, trông vô cùng thảm hại.
Bị Đinh Nhân Phượng đánh tới tấp, Trương Phàm tức giận đến mức mất kiểm soát.
Hắn chịu một cú đá mạnh, rồi bất ngờ ôm chặt lấy chân của Đinh Nhân Phượng, trong mắt lóe lên ánh nhìn hung ác, vận dụng Thủ Thuật Đao.
Ngón tay hắn sắc như lưỡi dao, đâm thẳng về phía tim của Đinh Nhân Phượng. Hắn muốn gϊếŧ chết tên tóc dài này!
“Ta đã đoán trước được ngươi sẽ đánh lén!” Trong tích tắc, Đinh Nhân Phượng né được cú đâm, rồi tung một cú đá trời giáng vào lưng Trương Phàm, sức mạnh cực lớn khiến hắn bị văng ra xa.
Trương Phàm ngã lăn lông lốc xuống đất, thở dốc từng hơi.
Hắn thực sự hận! Hiện tại hắn vẫn còn quá yếu, nên mới phải chịu những nhục nhã như thế này! Nếu hắn mạnh hơn, thì người nằm gục trên đất phải là tên tóc dài này!
“Phượng ca đúng là lợi hại!”
“Ha ha, Phượng ca quả thực là cao thủ quyền đen dưới thế giới ngầm, tên tiểu tử này chẳng là cái gì cả.”
“Đánh hắn đi! Dám đâm Lục Tử, giờ thì xem hắn bị đánh ra bã!” Đám đàn em xúm lại khen ngợi, khiến Đinh Nhân Phượng cảm thấy lâng lâng.
Ban đầu chỉ định dạy cho tên này một trận vì chuyện đã đánh gãy xương Yêu Gà. Nhưng ai ngờ tiểu tử này lại dám dùng đao đâm người. Chuyện này không thể kết thúc đơn giản được.
Đánh hắn một trận là nhẹ, còn phải bắt hắn bồi thường tiền thuốc men!
Nhìn Đinh Nhân Phượng lại chuẩn bị tung cú đấm về phía mình, Trương Phàm nghiến răng, ánh mắt bộc lộ vài phần hoảng loạn.
Làm thôi!
Một luồng khí mạnh mẽ cuộn lên!
Bóng dáng của một thiếu niên bất ngờ xuất hiện trước mặt Đinh Nhân Phượng, đưa tay ngăn cú đấm lại.
Đinh Nhân Phượng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa xuất hiện, cắn răng giận dữ: “Ngươi là ai?!”
“Ta ư?”
Thiếu niên nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng, rồi nói: “Ngươi thử hỏi mấy tên đàn em của ngươi xem.”
Một tên lưu manh, mặt tái mét, run rẩy nói: “Phượng... Phượng ca, hắn, hắn chính là An Dật, người đã đánh Long Ca tàn phế!”