Nhân Vật Chính Không Phục, Ta Mặc Kệ

Chương 23: Bệnh Nan Y

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

"Hai mươi vạn? Bệnh cái gì mà bệnh, ngươi có biết cổ phiếu công ty ta đã sụt bao nhiêu không? Hơn trăm vạn bốc hơi chỉ trong một đêm, đang tức muốn chết đây, không có tiền đâu..."

Dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng máy bận.

Sau đó, cô gái cắn răng, lại tiếp tục gọi điện. Gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Không phải là không bắt máy, mà là một loạt lời lăng mạ và từ chối.

Đôi mắt Lam Nhược Hy dần hiện lên vẻ tuyệt vọng, cô ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm gối, khóc nức nở đến tan nát cõi lòng.

Tiền! Tất cả là vì tiền! Cô đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng căn bản vẫn không thể gom đủ tiền!

Làm sao để cứu mẹ đây?

Tiếng khóc của Lam Nhược Hy thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, nhưng lập tức liền vội dời ánh mắt đi.

Bệnh viện, là nơi thử thách lòng người rõ ràng nhất.

Giống như một chiếc máy thời gian, nó ghi lại sự lạnh lùng, ấm lạnh của lòng người, và nơi đây chẳng thiếu những tiếng khóc đau đớn đến xé lòng.

"Đừng khóc nữa." An Dật đưa một tờ giấy lau, rồi ngồi xuống cạnh cô trên nền đất.

"Là... là anh..." Lam Nhược Hy ngước lên nhìn An Dật, cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình, rồi nhận lấy tờ giấy, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Cô nhận ra, An Dật chính là chàng trai đã nhặt ví tiền của cô trên chuyến xe buýt.

"Làm ơn... Anh có tiền không? Tôi cần rất nhiều tiền, rất nhiều... Mẹ tôi sắp m·ất rồi..." Lam Nhược Hy với ánh mắt khẩn cầu, nắm lấy tay An Dật, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Tình trạng của mẹ cô bất ngờ trở nặng. Không có tiền điều trị, ngay cả việc sống sót qua giai đoạn này cũng khó mà giữ được.

An Dật nghẹn lại, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Ánh mắt đó, sự tuyệt vọng đó, hắn vừa trải qua không lâu trước đây.

Thấy ánh mắt do dự của An Dật, Lam Nhược Hy như thấy được tia hy vọng cuối cùng, cô gắt gao nắm lấy tay áo hắn, cắn chặt môi và nhìn thẳng vào hắn: "Hai mươi vạn thôi, chỉ cần anh cho tôi mượn hai mươi vạn, tôi nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ, van xin anh, mau cứu mẹ tôi..."

Lúc này, Lam Nhược Hy đã đến mức tuyệt vọng và bám víu vào mọi cơ hội, dù nhỏ nhoi nhất.

"Bất cứ điều gì cũng nguyện ý làm?" An Dật nhìn cô, cau mày hỏi.

"Vâng!" Lam Nhược Hy cắn môi dưới, rồi gật đầu nhiều lần, ngoài thân thể của mình, cô không còn biện pháp nào khác.

"Vậy thì về ngủ một giấc đi, đừng nghĩ ngợi gì thêm." An Dật đứng dậy, từ tốn nói, rồi quay người rời đi.

Lam Nhược Hy nhìn theo bóng lưng An Dật đang rời đi, há miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Cô điên mất rồi. Người qua đường thì sao phải trả số tiền khổng lồ để cứu mẹ cô chứ.

Lam Nhược Hy trở lại phòng bệnh. Mẹ cô vẫn đang ngủ, cánh tay được gắn đường truyền glucose và nước muối.

Không có tiền điều trị, cô chỉ có thể kéo dài sự sống cho mẹ như thế này.

"Mẹ, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi..." Nước mắt Lam Nhược Hy không ngừng tuôn rơi, thấm ướt gối đầu.

Nếu cha cô còn sống, liệu mẹ có được cứu không?

Câu hỏi đó không có lời giải.

Cô đã bán đấu giá tất cả tài sản trong nhà, thậm chí cầm cố cả căn nhà, nhưng vẫn thiếu hơn hai mươi vạn.

Trong cơn thống khổ, Lam Nhược Hy dần thϊếp đi. Đêm xuống, ánh trăng mờ nhạt treo trên bầu trời đông.

Trong mơ màng, Lam Nhược Hy mở mắt. Một bóng người cao lớn xuất hiện trong phòng bệnh.

Trong tay hắn, cầm một thứ gì đó, trông giống như... kim châm...

Sáng hôm sau. Lam Nhược Hy tỉnh dậy từ giấc mơ.

Nhìn mẹ mình vẫn còn đang ngủ say, đôi mày cô nhíu lại lo âu. Chỉ trong một tuần, khuôn mặt cô đã lộ rõ vẻ tiều tụy.

Ngắm nhìn gương mặt của mẹ, Lam Nhược Hy nắm chặt tay váy, nước mắt lại rơi từng giọt lớn.

Cô không thể mất mẹ. Cô quyết định, dù thế nào cũng phải kiếm đủ số tiền đó!

Bất kể giá nào...

"Hy Hy, sao con lại khóc?" Giọng nói yếu ớt của mẹ cô bất ngờ vang lên bên tai.

Lam Nhược Hy không thể tin vào mắt mình khi nhìn mẹ đã tỉnh dậy, nước mắt cô chợt ngừng, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.

Tỉnh rồi sao?! Người mẹ đã hôn mê suốt ba ngày qua, giờ lại tỉnh dậy!

"Mẹ, mẹ..." Lam Nhược Hy cảm xúc lẫn lộn, kích động đến mức không nói nên lời.

Giọng mẹ cô chậm rãi vang lên: "Bỗng nhiên mẹ thấy tim dễ chịu hơn nhiều, không còn đau như trước nữa."

"Mẹ..."

Lam Nhược Hy ngã vào giường bệnh, nước mắt lăn dài từng giọt.

Mẹ cô đưa tay vuốt tóc con gái, hai mắt đẫm lệ: "Hy Hy, con thật khổ, thần tiên hiển linh rồi, thần tiên hiển linh thật rồi!"

……

Trong phòng bệnh trên lầu. An Dật xoa mắt ngái ngủ, ngáp một cái, trông vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống.

“Ngáp ngáp liên hồi, tối qua làm gì thế? Cả đêm không về nhà, để Mộ Huyền chờ suốt đêm.” Dì Chu lườm hắn một cái.

“Ta không có chờ a!” Thẩm Mộ Huyền lắc đầu, ngây ngô nói.

Dì Chu thở dài một tiếng: “Con bé ngốc, thằng nhóc này cả đêm không về, con cũng không thèm để ý, sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt thôi.”

“À... à.” Thẩm Mộ Huyền liên tục gật đầu, rồi nghiêm túc nói: “An Dật, sau này không được về muộn thế nữa đâu.”

An Dật: "..."

Cô hiểu gì chứ, chỉ biết góp vui thôi. Tối qua hắn lén đến phòng bệnh của Lam Nhược Hy để chữa bệnh cho mẹ cô ấy.

Còn lý do tại sao phải lén lút giữa đêm... Đều là tại Lam Nhược Hy cố chấp quá. Đối với Lam Nhược Hy, đó là cứu mẹ, nhưng với An Dật, chỉ là tiện tay giúp mà thôi.

Nếu cô gái này thực sự giữ lời hứa, đem cả cuộc đời mình ra để đền đáp, thì sẽ rất phiền phức. Cảm ơn theo cách đó thật quá phức tạp.

An Dật luôn ghét rắc rối. Vì vậy, tốt nhất là âm thầm giải quyết mọi chuyện cho yên ổn.

“Dì Chu, ta ngủ một lát, có gì nhớ gọi ta.” An Dật ngáp một cái, không khách khí, đá giày ra rồi leo lên giường bệnh nằm xuống ngủ.

Thi triển Cửu Dương Thần Châm tiêu hao sức lực nhiều hơn hắn tưởng.

Liên tục dùng hai lần, tinh thần hắn đã đến mức kiệt quệ, đầu óc mệt mỏi vô cùng.

Thẩm Mộ Huyền tò mò: “Tại sao hắn lại ngủ thế?”

“Cứ để hắn ngủ đi.” Dì Chu khẽ cười, ánh mắt nhìn An Dật tràn đầy sự yêu thương.

Sau buổi trị liệu tối qua của An Dật, bệnh tình của mẹ Lam Nhược Hy đã tốt lên rất nhiều, gương mặt tái nhợt cũng đã trở nên hồng hào hơn.

Lam Nhược Hy vừa gọt táo, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng hiện lên một nụ cười nhẹ.

Có lẽ ông trời thật sự đã cảm động.

Bệnh tình của mẹ cô, trong một đêm đã thuyên giảm rõ rệt. Đây thực sự là một trải nghiệm đau thương nhưng cũng đầy niềm vui bất ngờ.

Từ xa, Trương Phàm đứng ở cửa, tình cờ nhìn thấy Lam Nhược Hy với vẻ ngoài thuần khiết và động lòng người, liền sững sờ.

Xinh đẹp quá!

Lại là một mỹ nữ có thể xứng đáng được gọi là tuyệt sắc!

So với cô gái trong trang phục cổ trang hôm qua, nhan sắc của Lam Nhược Hy không hề thua kém.

Nhìn kỹ, hắn lại càng thích cô gái này hơn. Dịu dàng, hiền thục, đôi mắt trong sáng và đầy sự mềm mại.

Trương Phàm đặt tay lên ngực. Trái tim hắn đập loạn nhịp. Đây chính là cảm giác rung động. Hắn thích cô gái này, và nhất định phải có được cô ấy!

Trương Phàm mở bệnh án trong tay.

Bệnh nan y!

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh này mắc phải một căn bệnh nan y hiếm gặp!

Trong bệnh viện, việc chữa trị căn bệnh này tốn rất nhiều tiền! Hơn nữa, dù có bỏ ra một khoản lớn, cơ hội chữa trị thành công cũng rất thấp.

Nhưng thật trùng hợp, hắn vừa mới lĩnh hội được một phương pháp có thể cứu chữa căn bệnh này!

“Người bệnh là Lưu Nguyệt Phần phải không? Tôi là bác sĩ, tình trạng gần đây của bà thế nào?”

Trương Phàm bước vào, nở một nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt hắn thì không ngừng dõi theo Lam Nhược Hy!

Càng lại gần, hắn càng nhận ra Lam Nhược Hy là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Gương mặt xinh đẹp không cần tô điểm, làn da trắng mịn, đôi mắt trong sáng, tất cả toát lên vẻ dịu dàng khó diễn tả. Đúng thật là một cô gái có cả nhan sắc và khí chất.

Nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cô ấy, thì kế tiếp...