Nhân Vật Chính Không Phục, Ta Mặc Kệ

Chương 19: Người Trẻ Tuổi, Muốn So Tay Một Chút Không?

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Thiên Mệnh chi tử là ai? Chính là Lâm Thần!

Thu thập Ác lực trị không hề dễ dàng chút nào. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, An Dật mới có thể nhận được khen thưởng 10 hoặc 20 điểm ác lực trị. Nếu chỉ dựa vào những điểm lẻ tẻ như vậy để trở nên mạnh hơn thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Sau hơn một năm ròng rã, cho đến hiện tại, hắn cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi.

Nhưng có một điều khiến hắn khó hiểu, rõ ràng Thiên Mệnh trị của Lâm Thần đã giảm xuống còn 99 điểm, nhưng giờ lại tăng trở lại!

Gia hỏa này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

---

Cùng lúc đó, bên cạnh khu biệt thự hồ nhân tạo ở Giang Bắc.

Lâm Thần đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, quanh thân hắn khí kình quanh quẩn, tựa như sương khói bao phủ, khiến bóng dáng hắn mờ ảo.

Chậm rãi, Lâm Thần mở mắt. Một tia tinh quang lóe ra từ đôi mắt, hắn cảm thấy rất hài lòng.

Đột phá! Hôm nay, cuối cùng hắn đã đột phá!

Sau mười năm dài dằng dặc tích lũy, linh lực trong cơ thể hắn cuối cùng cũng bộc phát chỉ trong một lần!

Ông … !

Ngọc bội trong ngực hắn phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Lâm Thần khẽ mỉm cười.

Hiện tại, sức mạnh của hắn đã bước sang một cấp độ mới!

Mười năm tích lũy cuối cùng đã đưa đến một sự bùng nổ lớn. Từ đây, tu vi của hắn sẽ tiến nhanh như tên lửa, và hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn!

Lâm Thần có thể cảm nhận rõ ràng mình đang tiến bộ từng bước. Chỉ cần đủ mạnh, hắn có thể quay về tổ chức, tìm ra chân tướng của mọi chuyện.

Trong nhiệm vụ cuối cùng, hắn là người duy nhất còn sống sót, trong khi tất cả những huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử với hắn đều tử trận.

Lúc đó, bị chìm trong nỗi đau tột cùng, hắn không còn đủ tỉnh táo để suy xét mọi thứ. Nhưng bây giờ, nhìn lại, có quá nhiều lỗ hổng!

Nhớ lại cảnh các huynh đệ ngã xuống trước mặt mình, ánh mắt Lâm Thần đỏ như máu, sát khí trên người hắn sôi trào.

"Tiểu tử, thật là lợi hại!" Một lão giả mặc đồ trắng, tinh thần minh mẫn, bước tới và cười tủm tỉm khen ngợi.

Lâm Thần hơi ngạc nhiên khi nhìn thoáng qua ông lão.

Lão giả khoảng bảy mươi tuổi, mặc dù tóc hoa râm, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, đôi mắt mơ hồ có tinh quang lấp lóe.

"Tiền bối quá khen," Lâm Thần khiêm tốn đáp.

Lão giả tinh khí nội liễm, dáng người hơi gầy gọt, nhìn qua liền cùng người bình thường giống nhau như đúc.

Nhưng Lâm Thần vừa nhìn đã nhận ra ngay, hắn không phải người bình thường... Người bình thường thì ai lại đầu trần đi dạo công viên giữa trưa nắng nóng chứ!

Phong cách chiến đấu của Lâm Thần thiên về thực chiến trên chiến trường, còn cách vận dụng linh lực để tấn công thì hắn vẫn chưa thành thạo. Nếu được lão tiền bối này chỉ điểm, hắn sẽ có được lợi ích không nhỏ.

"Người trẻ tuổi, muốn so tay một chút không?" Lão giả ung dung, hai tay chắp sau lưng, phong thái nhẹ nhàng, tỏ ra vô cùng thoải mái.

Ánh mắt Lâm Thần trở nên nghiêm túc. Hắn cúi đầu ôm quyền, cung kính nói: "Đã vậy, xin tiền bối chỉ giáo!"

"Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên là hậu sinh khả úy!" Lão giả khẽ mỉm cười, khoát tay làm một động tác khởi đầu Thái Cực nhẹ nhàng: "Tiểu tử, ngươi ra tay trước đi!"

"Vãn bối thất lễ!" Lâm Thần dứt lời, thân ảnh hắn như tia chớp, tung một quyền mạnh mẽ về phía lão giả.

Sắc mặt lão giả lập tức biến đổi!

Bịch … !

Lão giả mặc đồ luyện công bị Lâm Thần đánh bay ra xa, ngã xuống đất, lăn lộn như một chiếc hồ lô rồi nằm bất động, không còn đứng dậy nổi.

Lâm Thần: "???"

Tiếng hét thảm thiết của lão giả thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.

"Má ơi, có thằng nhóc đang đánh lão già kìa!"

"Giữa ban ngày ban mặt mà còn có chuyện như thế này, còn có pháp luật không đây!" Những người đi đường xung quanh đồng loạt lên tiếng trách móc.

Lâm Thần liếc nhìn lão già đang nằm bẹp dưới đất.

Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ: Lão già này đang giả vờ bị đánh để lừa gạt!

"Lão tiên sinh, là chính ngài muốn thử sức với tôi mà!" Lâm Thần nói với giọng lạnh lùng, đầy khó chịu.

Hắn thật sự không thể ngờ rằng, cái lão già mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt này lại muốn lừa bịp hắn!

Lão già được người đi đường đỡ dậy, vừa xoa ngực, vừa khó khăn ngồi dậy, mồ hôi chảy đầy trên trán.

"Tiểu tử à, ngươi nói vậy thì quá đáng lắm rồi! Ta đã bảy mươi tuổi, sao lại có thể muốn đấu tay đôi với một thanh niên hai mươi tuổi như ngươi được chứ?"

Người đi đường cũng bắt đầu không thể chịu nổi nữa. "Ngươi nói thử sức thì ai mà tin cho được! Đi đấu với một ông lão bảy mươi tuổi, ngươi đúng là chẳng ra gì!"

"Giới trẻ bây giờ đúng là hết biết, dám động tay động chân với người già! Rồi xem, sớm muộn gì cũng có bữa cơm tù!"

Lâm Thần cảm thấy trán mình nổi đầy gân xanh. Hắn đã nhầm. Lão già này không phải là cao thủ ẩn mình hay gì đó. Ông ta chỉ là một lão già bình thường, muốn lừa tiền thôi!

"Ông muốn bao nhiêu tiền?" Lâm Thần hỏi thẳng, không muốn kéo dài thêm nữa.

"Tiền? Ngươi dám nói ta lừa tiền sao?" Lão già nghe thấy Lâm Thần nhắc đến tiền, lập tức tỏ vẻ bị xúc phạm, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Thần: "Ngươi... ngươi..."

Dứt lời, lão già đột nhiên ngã ra, giả vờ ngất xỉu.

Lâm Thần: "......"

---

Phòng trọ, phòng khách.

Sau khi ăn xong bánh bao, Thẩm Mộ Huyền cuộn tròn như một con mèo nhỏ trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn vào màn hình TV.

Ánh mắt An Dật thoáng lướt qua Thẩm Mộ Huyền, phát hiện dưới lớp váy dài của cô là một chiếc quần lụa trắng, khiến hắn cảm thấy mọi thứ trở nên nhàm chán.

Bộ phim vốn đã chán ngắt, giờ lại càng chán hơn gấp bội.

Nhìn vào vẻ mặt thành thật của Thẩm Mộ Huyền, An Dật không khỏi thắc mắc. Nha đầu này còn chẳng biết TV là gì, thế mà lại say mê mấy bộ phim ngôn tình nhạt nhẽo thế này.

"An Dật, "lão công" có nghĩa là gì?" Thẩm Mộ Huyền tò mò hỏi.

An Dật cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Hắn từng nghĩ rằng nha đầu này chỉ không biết một vài thứ, nhưng giờ thì rõ ràng là cô hoàn toàn không hiểu gì về thế giới này!

""Lão công" chính là ta. Sau này ngươi cứ gọi ta là lão công, nhưng không được gọi ai khác như thế, hiểu không?"

"À, vậy ngươi sẽ gọi ta là "lão bà" à?"

"Đúng rồi."

"Nhưng "lão công" và "lão bà" có nghĩa là vợ chồng mà, sư phụ nói nếu ai nói chuyện như vậy thì là đồ hèn mọn, phải đập vỡ đầu hắn!"

An Dật: "......"

"Sao thế? Ngươi có ổn không?" Thẩm Mộ Huyền tò mò hỏi khi thấy sắc mặt An Dật đột nhiên tái xanh.

Khóe miệng An Dật giật giật: "Không sao."

Reng reng ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chiếc điện thoại trên bàn trà bắt đầu rung.

Thẩm Mộ Huyền nhanh chóng nhấc điện thoại lên: "An Dật, điện thoại của ngươi kìa."

"Muộn thế này rồi, chắc là mấy cuộc gọi quấy rầy thôi, cứ tắt đi." An Dật ngáp dài, giọng mệt mỏi.

Hắn là cô nhi, nên không có ai gọi cho hắn vào giờ này.

Thẩm Mộ Huyền nhìn vào màn hình điện thoại: "Là Chu Di."

"Ồ, Chu Di à? Không phải muộn thế này bà ấy lại đòi tiền thuê nhà đấy chứ." An Dật lẩm bẩm, nhấc điện thoại lên nghe.

"Xin hỏi, ngài có phải là con trai của Chu Truyền Phương không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy khẩn cấp.

Lông mày An Dật nhíu lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Xin chào, đây là bệnh viện thành phố Giang Bắc. Mẹ của ngài hiện đang trong phòng cấp cứu..."

Chưa nghe hết câu, sắc mặt An Dật đã tối sầm lại. Hắn nhanh chóng khoác áo lên người.

Thẩm Mộ Huyền vội vã đứng dậy đuổi theo: "An Dật, chờ ta với!"