Nhân Vật Chính Không Phục, Ta Mặc Kệ

Chương 16: Đầu Đường Ác Đấu

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Lời vừa nói ra, cả khu phố náo loạn. Mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt đều có chút sợ hãi.

Tên này điên rồi sao? Dám đắc tội với Long Ca!

Long Ca, đại ca lưu manh khét tiếng ở thành phố Giang Bắc, dưới tay có cả trăm tên đàn em, còn có cả sòng bạc và KTV. Ngay cả người có quyền lực cũng phải kiêng nể hắn vài phần.

Vậy mà cái tên nhóc này lại dám trước mặt mọi người, đá bay đàn em của Long Ca! Mọi người nhìn An Dật với ánh mắt thương hại, biết rằng đắc tội với Long Ca sẽ không có kết cục tốt.

"Long Ca! Tiểu tử này có gì đó quái lạ, ngươi cẩn thận.” Tên đàn em bị ném vào thùng rác lung lay đứng dậy, nhắc nhở.

Ông chủ tiệm bánh bao nuốt khan một ngụm nước bọt.

An Dật là ai, ông chủ tiệm bánh bao tất nhiên biết rõ. Cậu ta là đứa trẻ mồ côi, được bà tuần dọn rác nhặt về nuôi cách đây hai năm. Không có bối cảnh, không có quyền lực.

Giờ đánh hai tên đàn em của Long Ca, chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết!

Ban đầu, ông chỉ định quỳ xuống xin lỗi vài câu, đưa chút tiền hòng dàn xếp cho ổn thỏa. Nhưng giờ An Dật ra tay, mâu thuẫn đã leo thang, mọi chuyện đã bị đẩy lêи đỉиɦ điểm.

Mà ông thì đang đứng ngay giữa tâm bão...

"Đại thúc, ngài không sao chứ?" An Dật thân thiện hỏi, giúp ông chủ tiệm bánh bao đứng dậy.

Nhìn thấy An Dật đến gần, ông chủ tiệm bánh bao sợ hãi nhảy dựng lên: "Ngươi làm gì thế, ngươi là ai, ta không biết ngươi!"

An Dật: "......"

Giờ An Dật đã đánh đàn em của Long Ca, kết cục của hắn không khó đoán. Nếu lúc này mà dính líu đến An Dật, ông biết mình sẽ gặp rắc rối to.

"An Dật!" Thẩm Mộ Huyền nhìn thấy An Dật, tâm trạng lập tức bình tĩnh lại rất nhiều.

"Lui lại, bọn chúng không phải người đơn giản!" An Dật nói với giọng trầm thấp.

Những tên lưu manh này, rõ ràng là có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn. Sáu người cùng tấn công thì hắn cũng có chút khó khăn… tất nhiên, chỉ là có chút khó khăn thôi.

Long Ca cười nhạt, nhìn chằm chằm An Dật: "Dám đánh huynh đệ của tao, mày không muốn sống nữa!"

Xoạt xoạt xoạt! Sáu tên côn đồ tiến lên, vây quanh An Dật.

Ông chủ tiệm bánh bao hoảng sợ, lặng lẽ rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát. Dù không muốn dính líu đến An Dật, nhưng ông cũng không thể không làm gì.

Long Ca lạnh lùng nhìn ông chủ tiệm bánh bao: "Mày dám gọi cảnh sát, tao sẽ chôn sống mày cùng tổ tiên của mày, tin không?"

"Không, không gọi nữa, không gọi nữa!" Ông chủ tiệm bánh bao giật mình, làm rơi điện thoại xuống đất. Màn hình vỡ nát như mạng nhện.

An Dật nhìn thoáng qua Long Ca và sáu tên đàn em.

Nếu đánh ngã bọn chúng trước mặt mọi người, sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Đám lưu manh này không đánh lại thì sẽ tìm người khác đến trả thù, chẳng khác nào loại thuốc dán cao dính mãi không gỡ ra được.

Nên xử lý thế nào đây...

An Dật chìm vào suy nghĩ. Bản thân hắn thì không ngại gì, nhưng bà tuần dọn rác và Thẩm Mộ Huyền có thể gặp nguy hiểm.

_“Keng! Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ [Nhai Đầu Lộ Chiến]! Phần thưởng nhiệm vụ: Cấp cứu hoàn ×1, ác lực trị +10!”_

Giờ mới ra nhiệm vụ à? An Dật nhanh chóng mở phần yêu cầu nhiệm vụ.

---

_[Nhai Đầu Lộ Chiến]_

_Yêu cầu nhiệm vụ: Đánh ngã sáu người đối diện._

_Độ hoàn thành: 0/6_

---

Nhìn thấy nhiệm vụ, khóe miệng An Dật nở một nụ cười. Ban đầu còn hơi do dự, nhưng giờ hệ thống đã buộc hắn phải hành động, vậy thì đành thuận theo thôi.

"An Dật, ngươi lui lại, để ta!" Thẩm Mộ Huyền nói, lấy ra một viên thuốc từ tay áo, chuẩn bị sử dụng.

Với sức mạnh của đan dược, đối phó với hai mươi tên phàm nhân cũng chẳng thành vấn đề.

Long Ca thấy Thẩm Mộ Huyền đứng ra, không khỏi hớn hở nói: "Tiểu muội muội biết điều đấy, sớm thế này có phải tốt hơn không? Nhưng tên này đánh huynh đệ của ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

"Lui lại!" An Dật không nói nhiều, lập tức nắm lấy cổ áo của Thẩm Mộ Huyền, kéo cô về phía sau.

"Áo của ta!" Thẩm Mộ Huyền sửa lại cổ áo, trừng mắt nhìn An Dật với ánh mắt trong veo nhưng đầy bất mãn.

"Thảo, tên tiểu tử này dám động tay động chân với Long tẩu!"

"Mẹ nó, chắc chán sống rồi!" Đám côn đồ lập tức nổi giận.

Long Ca càng thêm âm trầm, ánh mắt độc ác.

Hắn nhận ra ngay rằng, tên nhóc này cùng với cô gái có dung nhan tuyệt đẹp kia chắc chắn có mối quan hệ không tầm thường.

Dám tranh giành phụ nữ với hắn, trong lòng Long Ca, An Dật đã bị kết án tử.

"Hai cái chân!" Long Ca nhếch miệng, giơ hai ngón tay lên, nụ cười chế giễu lộ rõ.

Hắn có biệt danh "Long chân gãy", bởi thói quen trừng phạt những kẻ dám đắc tội với hắn bằng cách bẻ gãy chân họ.

Cũng nhờ những hành động tàn bạo này, danh tiếng "Long chân gãy" của hắn lan truyền khắp Giang Bắc, khiến ai cũng phải kiêng dè.

An Dật thản nhiên đáp: "Một chân thôi, hai chân thì tàn nhẫn quá!"

Long Ca: "……"

Đầu óc tên này có vấn đề gì không? Hắn đang cò kè mặc cả với mình sao?

Đám côn đồ đứng xung quanh đều bật cười.

Long Ca ngạo nghễ nói: "Lão tử đã nói bẻ hai chân là bẻ hai chân! Kêu gia gia cũng không thoát được!"

An Dật cũng cười, đột nhiên, hắn như một tia chớp, không nói không rằng, ra tay ngay lập tức.

Bịch…!

Một tên lưu manh bị An Dật đạp trúng bụng, lập tức quỳ rạp xuống đất như một con tôm bị bẻ gãy.

"Mẹ kiếp, tên này đánh lén!" Đám côn đồ còn lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, lao vào An Dật.

An Dật tấn công bằng những đòn nhanh, mạnh và dứt khoát, không để ai kịp phản ứng.

Quyền, khuỷu tay, đầu gối – tất cả đều trở thành vũ khí của hắn. Chỉ trong chốc lát, bốn trong số sáu tên côn đồ đã bị hạ gục, ngã lăn ra đất.

Một tên khác hoảng sợ, biết mình không phải đối thủ, liền quay người định chạy trốn. Nhưng trùng hợp thay, An Dật liền tung một cú đá đáp lại.

Ầm … !

Tên lưu manh định bỏ chạy bị đá bay xa bốn năm mét, đập mạnh vào tường, hét lên thảm thiết.

Tiếng va chạm mạnh đến nỗi khiến cả đám đông xung quanh run rẩy. Âm thanh xương nứt vang lên rợn người.

Mọi người đứng xem đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cần bao nhiêu sức lực mới có thể khiến một người bị đánh bay như thế này!

An Dật cũng hơi ngạc nhiên.

Nếu tên này không bỏ chạy, mọi chuyện đã không đến mức này. Nhưng giờ thì hắn đã kích hoạt kỹ năng bị động _[Môn Côn]_ với sát thương tăng 150%, chắc chắn tên này phải nằm viện một thời gian.

"Long Ca, tới lượt ngươi rồi!" An Dật vừa nói vừa nắm chặt tay, để lộ hàm răng trắng sáng.

Long Ca, dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng không khỏi rùng mình. Tên nhóc này chưa tới hai mươi tuổi, sao có thể đánh nhau như vậy?

"Mẹ kiếp, để tao dạy mày cách làm người!" Long Ca gầm lên.

Hắn không phải kẻ tầm thường. Không chỉ có tâm kế, hắn còn là một võ sĩ đai đen có tiếng. Dưới thế giới ngầm, hắn là khách quen của các cuộc đấu quyền anh phhi pháp, và không ít tay đấm chuyên nghiệp đã thất bại dưới tay hắn.

Long Ca lao lên, tung một cú đấm cực mạnh về phía An Dật.

An Dật không hề tránh né, bình thản chờ đợi cú đấm của Long Ca.

"Để tao xem mày còn cuồng được nữa không! Tao sẽ để mày tận mắt chứng kiến cảnh tao chà đạp cô gái mày yêu thương thành một con búp bê hỏng!" Long Ca cười nham hiểm, cú đấm của hắn lao tới mặt An Dật với tốc độ như gió.

Hắn đã tưởng tượng ra cảnh An Dật ngã xuống đất, mặt đầy máu, không thể đứng dậy.

Bịch … !

Nhưng cú đấm của Long Ca bị chặn lại dễ dàng bởi một bàn tay nhẹ nhàng của An Dật. Long Ca ngạc nhiên nhìn An Dật, không thể tin được cú đấm của mình lại bị chặn lại.

Hắn cố gắng rút tay ra, nhưng bàn tay trắng nõn và thon dài của An Dật như kìm sắt, nắm chặt lấy nắm đấm của hắn.

Long Ca hoảng hốt hét lên: "Mẹ kiếp, buông tay tao ra!"

An Dật không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt đen như mực tỏa ra luồng khí lạnh băng. Ngón tay hắn siết mạnh hơn.

"Aaaaaa!" Một tiếng hét thảm vang vọng khắp con phố.