Chàng trai trẻ ngồi trước bàn làm việc mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng thanh lịch, cổ tay áo được cài khuy tỉ mỉ, để lộ cổ tay trắng nõn và tinh tế, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, cấm dục.
Yến Hòa khẽ gật đầu, giọng trầm thấp đáp:
“Ừ.”
Thấy vậy, Mộc Hề bất giác muốn trêu chọc, cô nói:
“Nếu tôi bảo cậu đi tiếp khách thì sao?”
Ánh mắt sắc bén của cô không hề rời khỏi Yến Hòa, nhìn rõ sự sững sờ thoáng qua trên gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn có chút không thể tin nổi pha lẫn với sự thất vọng sâu sắc.
【Chị đẹp à, có phải muốn đẩy mục tiêu nhiệm vụ ra xa không?】
【Chị đẹp, muốn làm mục tiêu nhiệm vụ đau lòng đến chết à?】
【Chị đẹp, tôi khuyên cô nên lương thiện chút đi.】
999 liên tục ném ra loạt lời oán trách.
“Tôi…” Từ chối.
Yến Hòa hiểu rõ vị trí của mình. Dù con đường này có thất bại, cậu cũng tuyệt đối không bao giờ chọn cách thăng tiến bằng quy tắc ngầm.
Mộc Hề dẹp ý nghĩ trêu đùa, cô chọn một kịch bản từ chồng tài liệu trên bàn, rồi ném vào lòng Yến Hòa:
“Nghệ sĩ của tôi, xứng đáng nhận được điều tốt nhất.”
Yến Hòa khựng lại, chậm rãi cầm tập tài liệu lên xem. Ánh mắt vừa lướt qua tiêu đề đã không giấu được sự kinh ngạc.
《Phong Cương》!
Đây là một dự án lớn, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng mà cậu đã từng đọc và rất yêu thích. Không có nghệ sĩ nào không muốn góp mặt trong bộ phim này. Nhưng Yến Hòa biết rõ, với vị trí hiện tại của mình, việc được giao một vai trong 《Phong Cương》 là điều không thể. Vậy mà cô ấy lại đưa kịch bản này cho cậu.
Cậu siết chặt tập kịch bản, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Sau một hồi hít sâu, Yến Hòa hỏi:
“Chị muốn tôi thử vai nào?”
Mộc Hề khoanh tay, ngồi tựa ra ghế, đôi chân vắt ngang bàn như một đại lão, hờ hững đáp:
“Nam chính.”
Yến Hòa: "..." Có chắc là không đùa không?
Để đảm nhận vai nam chính của 《Phong Cương》, ít nhất phải là ảnh đế hoặc minh tinh hạng A.
Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Mộc Hề, mọi lời phản bác của cậu đều nghẹn lại. Yến Hòa chỉ im lặng gật đầu. Dù không chắc chắn, cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức.
“Thử vai khi nào?” Yến Hòa nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng nói vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh như thường.
“Ba ngày nữa.” Mộc Hề trả lời thẳng thắn.
Thời gian quá gấp.
Sau vài giây suy nghĩ, Yến Hòa nói:
“Vậy tôi về chuẩn bị kịch bản.”
Mộc Hề không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói:
“Ăn cơm trước đã.”
Yến Hòa không từ chối. Hai người một trước một sau rời công ty.
Sau bữa ăn, Mộc Hề lái xe đưa cậu về nhà, còn dặn:
“Có gì cần thì nói thẳng.” Dứt lời, bàn tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của Yến Hòa.
Yến Hòa ngẩn ra, vẻ mặt ngây ngô dưới mái tóc hơi rối.
“Vào đi.” Mộc Hề nói rồi xoay người bước đi.
“Ơ.” Yến Hòa đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Tay cậu khẽ siết chặt nắm cửa, cảm nhận được một thứ gì đó đang nở rộ trong tim. Cậu không cảm thấy khó chịu, cũng không ngăn cản, mặc cho nó tự do lan tỏa.
---