Trước đó Bạch Du đã từng xem qua ảnh của cô ấy, đó là một Omega có tóc vàng mắt xanh, tràn đầy sức sống, vô cùng tài giỏi, là con gái trưởng phụ trách xử lý một phần công việc của gia tộc —— chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến người khác phải nhìn với con mắt khác.
Sự mong đợi của xã hội đối với Omega là không giống bậy. Quan niệm truyền thống vẫn dừng lại ở hình ảnh Omega hiền dịu, thuần khiết, và hiền lành, luật pháp hiện tại cũng đã quy định rõ ràng về quyền thừa kế tài sản của Omega, nhưng khoảng cách với thực tế lại rất lớn. Nếu mỗi Omega đều như những gì sách vở nói, không có đầu óc, chỉ biết hoàn toàn phụ thuộc vào Alpha, thì họ rõ ràng không phải là người đáng tin cậy để giao phó tài sản, đặc biệt là đối với những gia tộc quý tộc.
Tuy nhiên, Lâm Lenaci lại khiến người ta rất yên tâm.
Dĩ nhiên, tất cả điều này được xây dựng trên tiền đề là mức độ tương thích giữa họ không cao, chỉ có như vậy thì cô ấy mới không bị mê hoặc bởi Pheromone của chồng.
Lâm Lenaci là O, chồng của cô ấy là A. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là, mức độ tương thích giữa họ khá thấp, thậm chí có thể nói là rất thấp. Vậy tại sao họ lại kết hôn? Câu trả lời từ quản gia chính là: Hôn nhân chính trị. Hai gia tộc cần cuộc hôn nhân này.
Bạch Du: "Vậy nếu sau này…… họ gặp phải đối tượng có mức độ tương thích rất cao thì sao?"
Quản gia: "Xác suất này không cao, nhưng cũng không cần phải lo lắng, vì họ sẽ ký một bản thỏa thuận tiền hôn nhân dày đến vài cm."
Dù là nɠɵạı ŧìиɧ hay ly hôn, dù có nháo thế nào thì cũng sẽ không thể vượt qua được luật pháp. Chỉ cần hai bên tuân thủ thỏa thuận, thì hai gia tộc vẫn sẽ là bạn tốt.
Bạch Du cảm khái nói: "Xem ra quý tộc đều cần phải thuê vài luật sư cố vấn chuyên nghiệp."
"Nhưng cũng có ngoại lệ. Gia tộc Irlo chúng ta chưa bao giờ cần có luật sư cố vấn." Quản gia nháy mắt với cô, "Không ai dám xâm chiếm tài sản thuộc về gia tộc Irlo." Trừ khi người đó thực sự đã chán sống.
Bạch Du cười ha ha.
"Nghe vậy, gia tộc Irlo thật sự rất lợi hại, giống như tôi có thể muốn làm gì thì làm." Cô như đang nói giỡn.
Xe bay dừng lại từ từ trên mặt đất.
Bạch Du nâng váy cẩn thận, từ từ bước ra ngoài. Hôm nay cô đi giày cao gót, nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị trật mắt cá chân.
Cô vừa mới đứng vững, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Lenaci dẫn theo vài người đến đón tiếp cô.
"Lần đầu gặp mặt, tiểu thư Ninh Hi." Lenaci nhiệt tình bắt tay Bạch Du, nhẹ nhàng ôm cô một cái, một mùi hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô ấy, "Tôi đã muốn mời cô đến tham gia tiệc trà từ lâu rồi, nhưng khó có được cơ hội…... cảm ơn cô đã nguyện ý đến."
Bạch Du chớp chớp mắt: "Tôi đương nhiên là phải đến rồi, nếu không thì mất cơ hội được một mỹ nhân đa tài ôm rồi, sẽ rất là đáng tiếc đó nha."
Lenaci có hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng mày một chút, tay vẫn đặt trên vai cô, ánh mắt ám muội mà đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Cô…... đây là đang tán tỉnh tôi sao? Tôi sắp kết hôn rồi đấy. Tốt nhất cô đừng khiến cho tôi nghĩ đây là sự thật nha, nếu không tôi sẽ buồn đấy."
Bạch Du hơi sững lại.
Cô…... hình như đã đánh giá sai ranh giới xã giao giữa Beta và Omega rồi sao?
Bạch Du lén lút liếc nhìn quản gia, quả nhiên quản gia đã có chút không nỡ nhìn thẳng mà rời tầm mắt đi nhìn nơi khác.
“Rất xin lỗi." Bạch Du lùi lại về phía sau hai bước, "Tôi không có ý đó."
"Tôi biết." Lenaci bật cười, cô ấy cười đến mức có hơi khoa trương, "Xin lỗi, chỉ là tính cách của cô thực sự khác quá xa so với những gì tôi tưởng tượng…... Earlsey rốt cuộc đã làm gì vậy?"
Bạch Du: "?"
Lenaci cười đủ rồi, khẽ ho khan hai tiếng, rồi vỗ nhẹ lên vai Bạch Du: "Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thố. Anh trai cô đã nhờ tôi chăm sóc cô, nhưng trước đó không nói là cô đã về nhà rồi, làm tôi hơi bất ngờ." Cô ấy xoa đầu Bạch Du, "Cứ yên tâm chơi vui nhé, ở đây cô như em gái nhỏ của tôi vậy."
Lời nói này thật sự rất chu đáo. Bây giờ Bạch Du mới cảm nhận được mối quan hệ "thế giao" mà quản gia nói đến có ý nghĩa gì.