“Tôi đã bảo mà, chắc chắn cô có thể làm được!” Ngỗng Trắng Lớn hô to khen ngợi, giơ ngón tay cái về phía Bạch Du.
“Anh im đi.” Giọng Bạch Du từ trong cơ giáp truyền ra, có vẻ như có chút phiền não, “Hiện tại tôi đang sử dụng chế độ điều khiển bằng tay. Nếu không điều khiển bằng tay, cơ giáp này căn bản chẳng chịu nghe tôi sai sử.”
Ngỗng Trắng Lớn lập tức im bặt.
Đây là cơ giáp cấp B, với chế độ điều khiển thông minh, lẽ ra việc làm cho cơ giáp di chuyển phải đơn giản như ăn bánh. Nhưng không ngờ Bạch Du lại đi đứng khó khăn như vậy, giống như bệnh nhân Parkinson.
“Không sao, ít nhất cô có thiên phú trong việc điều khiển cơ giáp bằng tay. Hay là tôi dạy cô một số kỹ thuật trong lĩnh vực này nhé…...” Ngỗng Trắng Lớn đang muốn an ủi cô, nhưng đột nhiên anh ta im lặng một lúc, rồi hỏi một câu, “Này, cô đã thử kiểm tra cấp bậc tinh thần lực chưa?”
“Chưa.” Bạch Du đáp mà không để tâm, có vẻ như cô vẫn đang bận rộn thuần phục hệ thống điều khiển phức tạp, “Tôi vẫn chưa đủ 16 tuổi nên chưa kiểm tra.”
“Cô còn chưa thành niên sao? Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy.” Ngỗng Trắng Lớn lúc đầu rất vui khi gặp được người cùng lứa tuổi, rồi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, “Vậy sao cô lại chắc chắn mình là cấp B, chẳng lẽ cô chỉ đoán mò? Sao gia đình cô không cho cô đi kiểm tra…... Này, xuống đi, tôi đổi cho cô cơ giáp cấp A —— nếu cấp bậc không tương xứng, cơ giáp sẽ không theo kịp phản ứng của cô đâu!”
Nghe nói sẽ đổi cơ giáp, Bạch Du vội vàng xuống khỏi chiếc cơ giáp trắng.
Vừa rồi dù cô có cẩn thận thế nào khi sử dụng tinh thần lực, cô vẫn cảm thấy cơ giáp bị đình trệ. Dù không phải vấn đề cấp bậc, cô cũng chắc chắn rằng chiếc cơ giáp này có vấn đề.
Ngỗng Trắng Lớn đổi cho cô một chiếc cơ giáp màu bạc cấp A, so với chiếc cơ giáp trước đó thì chiếc này đẹp và hoa lệ hơn rất nhiều, thân cơ giáp được vẽ những đôi cánh bạc, nét vẽ tinh tế, lông vũ sáng bóng như ngọc.
Sau khi cô bước vào, Ngỗng Trắng Lớn hỏi cảm nhận của cô: "Cô thấy cái này thế nào?"
"......So với cái trước thì tốt hơn một chút." Bạch Du trả lời, "Chế độ điều khiển thông minh cũng có thể dùng được rồi."
"Vậy thì tốt rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn huấn luyện đặc biệt thứ hai." Ngỗng Trắng Lớn thở phào nhẹ nhõm, không biết từ đâu lấy ra một chiếc vợt bóng bàn màu đen và hai quả bóng bàn.
"Nội dung huấn luyện đặc biệt chính là giữ bóng. Cô phải đặt hai quả bóng này lên vợt, cầm ngang vợt, và đừng để bóng rơi. Đầu tiên luyện tập tại chỗ, sau đó đi vòng quanh sân —— chủ yếu là để nâng cao khả năng điều khiển và khả năng giữ thăng bằng. Tôi nghĩ, nếu không có yêu cầu quá khắt khe thì trong một tuần là có thể nhập môn được rồi."
Kiếp trước Bạch Du đã từng thử giữ bóng, nhưng chỉ với một quả, còn hai quả thì chưa thử bao giờ. Ngỗng Trắng Lớn đơn giản biểu diễn một chút, bí quyết chính là không để bóng nảy quá nhiều. Anh ta cầm vợt đi đi lại lại trong sân, hai quả bóng vẫn nằm yên như cũ, trông thật phi thường.
Tuy nhiên, khi bắt tay vào luyện tập, Bạch Du phát hiện, dường như nó đơn giản hơn cô tưởng.
Ngày hôm sau, Bạch Du bước ra khỏi phòng với đôi mắt có quầng thâm nhạt. Khi quản gia mang bữa sáng tới, cô vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
Liên tiếp ba ngày, cô đều ngâm mình trong sân huấn luyện tự do. Ban ngày, ngẫu nhiên khi Ngỗng Trắng Lớn không ở có đó, cô sẽ lên mạng tìm sách có liên quan đến cơ giáp để nghiên cứu. Đến tối, khi Ngỗng Trắng Lớn trở lại, anh ta sẽ dạy cô rất nhiều kỹ thuật điều khiển và cách sử dụng vũ khí. Trước đây ở hành tinh G, cô cũng từng học qua cách đánh nhau, để ít nhất khi gặp bọn côn đồ trên phố, cô có thể tự vệ. Nhưng sử dụng những loại vũ khí phức tạp đó lại là chuyện khác.
Cô học rất chăm chú. Ban đầu, Ngỗng Trắng Lớn còn rất có cảm giác thành tựu khi dạy cho cô, nhưng sau đó, thỉnh thoảng anh ta lại hô to gọi nhỏ, đôi khi còn rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị, đôi mắt đen láy to như hạt đậu nhìn cô đăm đăm như sắp rớt ra ngoài.
Ngoài ra, có lẽ do gần đây cô ở trong khoang mô phỏng thực tế ảo quá lâu, nên đã bị quản gia luôn theo dõi sát sao phát hiện và nói bóng gió nhắc nhở Earlsey. Ban đầu, Earlsey nghĩ em gái chỉ nhất thời ham mê mới mẻ, thỉnh thoảng chìm đắm trong trò chơi cũng không sao —— cho đến một ngày Bạch Du bận luyện tập đến mức bỏ cả bữa tối, anh ấy mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Anh ấy không muốn em gái mình trở thành một thiếunữ nghiện mạng nặng.
Vì vậy, anh ấy quyết định sắp xếp hoạt động xã giao cho cô, giúp cô kết thêm bạn bè.
"......Tiệc trà quý tộc?" Bạch Du nhìn tấm thiệp mời màu vàng nhạt được buộc ruy băng, hơi ngạc nhiên mở to mắt. "Nơi toàn là những Omega tụ tập như này, em đi làm gì chứ?"