Làm Beta Không Tốt Sao?

Chương 23

Bạch Du đã hiểu, tùy tiện gọi một ly nước chanh thôi cũng cần đến 30 điểm, cái giá này thật sự rất chát.

“Xin hỏi, cô có biết Vịnh Hắc Thủy ở đâu không?”

Nhân viên cửa hàng: “Cô cũng là tuyển thủ dự thi sao?”

Bạch Du gật gật đầu.

Nhân viên cửa hàng chỉ vào nhóm người phía sau cô: “Bọn họ đều đang đợi quầy dịch vụ mở cửa để đăng ký. Hắc Thủy Cup vừa mới bắt đầu diễn ra, quầy dịch vụ sẽ mở cửa lần đầu vào 6 giờ tối nay, ở một gốc cây cách nơi này ước chừng tầm mấy trăm mét.”

Vừa nói cô ta vừa sờ vào cổ tay, một đạo ánh sáng lóe lên trên cổ tay, “Để tôi gửi cho cô tọa độ của quầy dịch vụ.”

“Cảm ơn.” Bạch Du nói lời cảm ơn với cô ta. May mà cô hỏi nhiều thêm vài câu, 6 giờ vừa đúng là lúc nhà Irlo ăn cơm, cô còn phải vội vã trở về ăn cơm, cứ tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao cô cũng không phải là rất muốn ở lại xem náo nhiệt, cũng không cần thiết phải đến quầy dịch vụ vào lúc cao điểm.

Nhân viên cửa hàng mỉm cười với Bạch Du. Sau khi cô ta thu điểm xong, trên bàn nơi Bạch Du ngồi lập tức xuất hiện một ly nước chanh. Có những lát chanh sảng khoái trong chiếc ly tỏa ra hơi lạnh, bên trên là vài lá bạc hà xanh điểm xuyết, trông rất giống như ở ngoài đời thực.

Bạch Du nóng lòng muốn rời đi, liền cầm ly lên uống một ngụm.

Nhân viên cửa hàng hỏi: “Cảm giác thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Bạch Du hơi dừng lại một chút, sau đó vẫn thật lòng mà nhận xét, “Chỉ là khi uống vào cảm giác có hơi giả tạo.”

“Dù sao thì cũng không thể so sánh với hương vị trong đời thực được.” Nhân viên cửa hàng mỉm cười chớp chớp mắt, sau đó xoay người đi phục vụ khách hàng khác.

Bạch Du đẩy ly nước chanh còn thừa lại hơn nửa ra xa rồi offline.

Bây giờ cô muốn đi ăn gì đó real.

Ngay trước khi cô chuẩn bị thoát khỏi không gian ảo, cô chợt nghĩ đến, vốn mình vào đây là để “shopping online”.

Chơi cả nửa ngày mà ngay cả một bộ quần áo hẳn hoi cũng không chọn được, dường như có hơi không được ổn lắm……?

Vậy nên cô một lần nữa quay lại trung tâm mua sắm tư nhân.

Có rất nhiều loại sản phẩm trong trung tâm mua sắm. Bạch Du chọn ra một vài chiếc váy dài cổ điển theo phong cách nhã nhặn và váy ngắn theo phong cách thục nữ.

Vì chúng đều có giá trị xa xỉ, nhà thiết kế cũng coi như là đã dồn hết tâm tư. Khi mặc vào nhìn có vẻ khá đơn giản nhưng lại không hề lỗi thời, tỏa ra cảm giác như không khí mềm mại và thơm ngát của mùa xuân, rất phù hợp với độ tuổi thiếu nữ của cô.

Tất nhiên, gia đình cũng sẽ có chuẩn bị quần áo cho cô, để cho cô lên mạng mua đồ, chính là muốn để cô tự chọn vài món đồ mình thích.

Chọn xong cô liền nhanh chóng đăng xuất, mở mắt, đi ra khỏi khoang mô phỏng thực tế ảo ba chiều. Quản gia vậy mà đang đứng yên ở một bên, thấy cô chuẩn bị bước khi khỏi khoang mô phỏng thực tế ảo, lịch sự mà đưa tay ra đỡ cô dậy.

Bạch Du có cảm giác mình đang được che chở như một con búp bê sứ.

“Tiểu thư, ngài chọn được những món đồ hài lòng chưa?” Quản gia hỏi.

“Cũng được kha khá.” Bạch Du gật đầu.

“Quần áo ngài chọn sẽ được giao đến vào sáng mai.” Quản gia nói, “Sắp đến giờ ăn tối rồi. Thiếu gia Earlsey bảo tôi đến hỏi xem liệu ngài có muốn cùng dùng bữa với ngài ấy không?”

Đương nhiên là muốn, Bạch Du sẽ không buông tha cho cơ hội xoát độ hảo cảm này.

Đúng lúc chỗ ở của hai người ở gần nhau, Earlsey liền dứt khoát đến phòng ăn bên phía Bạch Du dùng bữa.

Phòng ăn này có phong cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, hướng ra một góc hoa viên. Hoa cỏ ngoài cửa sổ đang nở rộ, tấm rèm trắng nhạt bị gió lay động nhẹ, gần như hòa vào ánh hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Ăn xong bữa tối, Earlsey lại quan tâm hỏi han Bạch Du vài câu. Trước khi rời đi, anh ấy dừng lại trước mặt cô một lúc lâu, lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt màu xám bạc.

Ngay khi Bạch Du cho rằng anh ấy còn lời gì đó muốn nói, anh ấy đột nhiên giơ tay lên, xoa đầu cô.

Uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng lại có chút vụng về, khẽ xoa đầu cô một lúc.

Bạch Du: “?”

Cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo để lộ ra vẻ nghi hoặc.

Trong khoảnh khắc này, Earlsey gần như có cảm giác như đang nhìn một chút nai con đẹp kiều quý.

“Khụ.” Earlsey đột nhiên xoay người đi, như là muốn che giấu sự xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói, “Anh đi trước đây.”

"Tạm biệt, anh trai."

Trước sau như một, Bạch Du luôn giữ vững hình tượng của một cô gái ngoan với nụ cười ngọt ngào khiến ngay cả bản thân cô cũng âm thầm nổi da gà.