Làm Beta Không Tốt Sao?

Chương 4

Tốc độ thẩm vấn dần nhanh hơn, không lâu sau liền đến lượt Eri. Cô ấy ủ rũ cụp đuôi mà bị người khác kéo đi như một con cá mặn tuyệt vọng.

Thật ra, không phải Bạch Du không quan tâm đến Eri.

Bởi vì, có lẽ cô và Eri chính là những người trong sạch nhất ở đây.

Đấy là còn chưa kể đến việc các cô còn chưa thành niên, Cục quản lý trị an rất hiếm khi dành thời gian để tạo hồ sơ dành riêng cho những tiểu quỷ chưa thành niên, hơn nữa, kể từ khi Eri đi theo Bạch Du ra ngoài làm việc một mình, các cô vẫn luôn tuân thủ pháp luật, cũng rất thận trọng, chưa bao giờ vượt quá ranh giới vậy nên đương nhiên là không có tiền án.

Chỉ là Eri sợ bị ép gắn cho một tội danh nào đó rồi bị tống cổ đi đến chiến trường hoang dã.

Nhưng không phải nghe nói rằng người từ Đế Đô đến đây tìm người sao? Thẩm vấn viên của hành tinh G sẽ không hành động xằng bậy, làm trò trước mặt họ.

Về phần tại sao lại có tin đồn rằng thẩm vấn viên rất khắc nghiệt…… chỉ là vì người đứng phía sau muốn dọa nhóm phạm nhân, khiến cho bọn họ trở nên thành thật mà chủ động khai báo hơn mà thôi.

Có lẽ là vì người say rượu không có hứng thú với rượu nên khi cảnh gọi Bạch Ngọc vào thẩm vấn, cô không có chút hoảng sợ hay sợ hãi nào.

Bước vào căn phòng thẩm vấn riêng, ngồi vào bàn, thái độ của cô không giống người thường khiến cho thẩm vấn viên chú ý, đối phương thường xuyên ngẩng đầu lên…… nhìn mặt cô.

“Bạch Du, Beta nữ, mười lăm tuổi, dân cư bản địa của hành tinh G, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Đây là lời nói dối. Vốn cô không có hộ khẩu, vào năm sáu tuổi ấy, cô đánh ngất mẹ mìn có ý đồ muốn bán cô đi, dùng tất cả những đồ vật có giá trị trên người đối phương đi đến chợ đen, tìm người đăng ký hộ khẩu cho cô.

“Mẹ chết vì dùng thuốc phiện quá liều. Cha là thành viên của một băng đảng, đã chết vì đánh nhau ẩu đả.”

“Đúng vậy.”

“Cô còn có ấn tượng gì về bọn họ không?”

“Có một chút, nhưng cũng không quá sâu đậm.”

Đây cũng là lời nói dối. Trên thực tế, ngay cả việc bọn họ trông như nào cô cũng không biết.

Thời điểm Bạch Du làm sổ hộ thì hai người này đã chết. Cách chết của bọn họ đều không thể tính là vinh quang, nhưng đây đã là do cô dùng cả nửa ngày mới chọn ra được cặp cha mẹ có thân phận tương đối trong sạch này. Bối cảnh có tỳ vết, nhưng đều là chết ngoài ý muốn, không để lại bất kỳ vấn đề nào.

Thẩm vấn viên hơi ngẩng đầu lên, bộ đồng phục màu xanh xám dưới ánh đèn tỏa ra màu sắc lạnh lẽo nhu hòa. Anh ta có một đôi mắt màu xanh nước biển, sâu thẳm nội liễm, khiến người khác không thể nhìn thấu.

Đột nhiên Bạch Du ý thức được, đối phương không phải là thẩm vấn viên của hành tinh G.

Bộ đồng phục mà anh ta đang mặc có kiểu dáng và màu sắc không khác gì với bộ đồng phục của thẩm vấn viên địa phương, nhưng chất liệu thì lại tốt hơn nhiều.

Đối phương xua tay, trên bàn thẩm vấn hiện lên một màn hình sáng, trên đó xuất hiện tám bức ảnh.

“Cô có thể tìm ra được ảnh của cha mẹ cô trong này không?”

Bạch Du trầm mặc một lát, tầm mắt đảo qua lại trên những gương mặt đó vài giây, thành thật mà nói: “Tôi không nhớ rõ.”

Thẩm vấn viên: “Vừa rồi cô mới nói là mình vẫn còn chút ấn tượng về họ.”

“Chỉ là có chút ấn tượng. Ví dụ như tiếng hát của mẹ rất êm tai, thỉnh thoảng cha sẽ ôm tôi ngắm nhìn bầu trời sao.” Bạch Du cẩn thận trả lời, “Ngài cảnh sát, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Cha mẹ tôi đã rời đi từ khi tôi còn rất nhỏ. Có lẽ những ký ức mơ hồ còn sót lại này cũng chỉ là tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Là do tôi quá mong muốn có thể nhớ kỹ về bọn họ, nên ngược lại khiến cho tôi có chút không phân rõ được thật giả.”

“Cũng có lý.” Thẩm vấn viên gật đầu, chọn ra hai bức ảnh trên màn hình: “Bọn họ chính là cha mẹ của cô.”

Trên màn hình sáng chỉ còn lại hai bức ảnh.

Một người phụ nữ u ám gầy gò và một người đàn ông có vết sẹo trên mặt. Một người có mái tóc nâu và một người có mái tóc đỏ.

Không ai có mái tóc màu đen như Bạch Du.

“Cô có thể nói cho tôi biết vì sao ngoại hình của cô và cha mẹ cô hoàn toàn không giống nhau không?” Thẩm vấn viên nói.