Khởi Nguyên Siêu Phàm

Chương 5: Bóng Ma Trong Thành Phố

Lâm Huy ngồi bất động, mắt dán chặt vào cái bóng bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm khiến hình dáng đó trở nên mờ ảo, nhưng sự hiện diện của nó lại vô cùng rõ ràng. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Ai đó đang theo dõi mình.

Anh vội tắt hết đèn trong căn hộ, lặng lẽ quan sát cái bóng từ phía sau rèm cửa. Cái bóng vẫn đứng yên, bất động giữa đường phố vắng vẻ. Lâm Huy biết anh không thể trốn mãi trong nhà, nhưng rời khỏi đó mà không biết ai hay thứ gì đang theo dõi mình là một rủi ro lớn. Cái bóng kia có thể là kẻ đã nhận ra mảnh vỡ mà anh đang nắm giữ. Nếu chúng đã đến, nghĩa là nguy hiểm đã thực sự bắt đầu.

Sau vài phút do dự, anh quyết định đối mặt. Nếu đây là một mối đe dọa thực sự, anh cần phải biết kẻ thù của mình là ai. Lâm Huy lấy chiếc áo khoác, đút mảnh vỡ vào túi, rồi nhanh chóng mở cửa căn hộ, bước xuống phố.

Gió lạnh buổi sáng phả vào mặt anh khi anh tiến gần hơn đến bóng dáng bí ẩn kia. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Huy chỉ còn cách vài bước chân, cái bóng bỗng biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Anh đứng sững lại, cảm giác như vừa bị đánh lừa. Cả khu phố xung quanh yên tĩnh, không một tiếng động nào ngoài tiếng gió rít qua những tòa nhà.

Nhưng ngay khi anh quay người định rời đi, một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau.

"Ngươi đã thấy điều không nên thấy."

Lâm Huy giật mình, quay lại. Trước mặt anh giờ không còn là một cái bóng, mà là một người đàn ông mặc áo choàng đen dài, khuôn mặt khuất sau chiếc mũ rộng. Đôi mắt người đàn ông ấy sáng lên một cách kỳ dị trong ánh sáng yếu ớt của buổi sớm.

"Ngươi có mảnh tàn phiến," giọng người đàn ông tiếp tục, trầm đυ.c nhưng đầy uy lực. "Ngươi không biết mình đang đối mặt với điều gì đâu."

Lâm Huy đứng im, tim đập mạnh. Anh không biết đối phương là ai, nhưng rõ ràng người này biết về mảnh vỡ mà anh đang giữ. Và điều đó không hề là tin tốt.

"Ngươi muốn gì?" Lâm Huy hỏi, giọng cố gắng bình tĩnh.

"Ta không muốn gì từ ngươi. Nhưng ngươi đã bước vào một cuộc chiến mà ngươi không thể thoát ra," người đàn ông đáp. "Mảnh tàn phiến mà ngươi đang nắm giữ chỉ là một phần của một hệ thống cổ xưa. Và nó thuộc về những thế lực mà ngươi không thể đối đầu."

Lâm Huy không rời mắt khỏi người đàn ông, cố gắng hiểu những gì đang diễn ra. Hệ thống cổ xưa, mảnh tàn phiến, những thế lực... Tất cả những manh mối này dần xâu chuỗi lại trong đầu anh. Nhưng một điều anh vẫn chưa rõ: tại sao lại là anh? Tại sao mảnh vỡ này lại xuất hiện trong cuộc sống của anh?

"Ngươi có hai lựa chọn," người đàn ông nói tiếp. "Hoặc giao mảnh vỡ cho ta, hoặc chuẩn bị đối mặt với cái chết."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Huy biết kẻ trước mặt anh không chỉ là một lời cảnh báo, mà là một mối nguy hiểm thực sự. Nhưng anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Mảnh vỡ kia có một ý nghĩa lớn hơn, và bằng cách nào đó, nó đã chọn anh.

"Tôi sẽ không giao nó cho ai cả," Lâm Huy nói dứt khoát, quyết định đối mặt với nguy hiểm.

Người đàn ông cười khẩy, đôi mắt lóe lên sự khinh bỉ. "Ngươi đã chọn con đường tự hủy diệt."

Ngay khi lời nói kết thúc, bóng đen của người đàn ông dường như bành trướng, bao trùm cả khu phố. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, kéo theo sự u ám đè nặng lên không gian. Lâm Huy cảm thấy như mình đang bị kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.

Nhưng thay vì sợ hãi, trong lòng anh lại bùng lên một cảm giác chống trả mãnh liệt. Anh không biết vì sao mình lại dám đứng vững trước sự đe dọa này, nhưng anh chắc chắn rằng mình không thể lùi bước.

"Bất cứ ai có thể cầm mảnh tàn phiến đều là mục tiêu của chúng ta," người đàn ông tiếp tục nói, bóng tối quanh hắn ngày càng lan rộng. "Nhưng ít ai sống sót được sau đêm đầu tiên."

Lâm Huy nắm chặt tay, cảm nhận sự hiện diện của mảnh vỡ trong túi áo khoác. Một luồng linh khí yếu ớt dường như tỏa ra từ nó, khiến anh cảm thấy bớt cô lập hơn trong trận chiến này.

"Vậy thì ta sẽ sống sót," Lâm Huy đáp lại, giọng đầy quyết tâm.

---