Nhân Gian Vô Số Kẻ Si Mê Cuồng Dại

Chương 2: Nịnh Thần Đương Đạo

Mọi người đang xì xào, lão giả kể chuyện vỗ án than thở: "Năm đó nếu không phải Tả Thiếu Khanh phá vụ án tiểu khả hãn Tây Đột Quyết, Trường An ta đã rơi vào chiến loạn, theo ta thấy, mặc dù vì sự yên bình của thiên hạ, lấy mạng đổi mạng thì có sao!"

Bỗng nghe trong đám đông có người cười khẽ, nhìn theo tiếng cười, thấy một cô nương đội mũ che mặt ngồi ở góc, nói: "Mệnh cách thiên sát cô tinh, cùng lắm là không lấy được vợ, đối với mạng sống của mình thì không ảnh hưởng, sao phải để người khác hy sinh?"

Giọng nói trong trẻo, nghe là biết tuổi không lớn, chỉ nhìn một thân y phục xanh nhạt, lại nhìn tỳ nữ phía sau, đoán là thiên kim quan gia lén đến nghe kể chuyện. Tiên sinh kể chuyện kia hừ một tiếng: "Thiếu Khanh là kỳ tài ngút trời, nếu cô độc cả đời, chẳng phải là tiếc nuối của Đại Uyên ta sao?"

"Tài hoa chưa chắc đã truyền lại cho con cháu, tuổi già cô độc thì cô độc thôi. Theo ta thấy, kỳ tài ngút trời là thiên sát cô tinh, không chừng đây là ý trời, để Tả Thiếu Khanh không vướng bận, tạo phúc cho muôn dân."

"Này ngươi——"

Mọi người đều cười ồ lên, người kể chuyện hiển nhiên khó chịu, đang định đấu khẩu một phen, vừa xắn tay áo, đã không thấy bóng dáng tiểu nương tử kia đâu.

*****

Ra khỏi quán trà, nô bộc Côn Lôn đánh xe đến, tỳ nữ A La vẫn còn lẩm bẩm: "Đã nói không thể đến loại tiểu điếm này nghe kể chuyện, tiểu thư đến thì đến, sao còn cãi nhau với tiên sinh kể chuyện..."

"Điểm tâm nhà này mềm mịn, hương vị cũng là thuần tuý nhất trên con phố này, nếu không thì sao lại có quy định ăn tại chỗ." Liễu Phù Vi vừa lên xe đã tháo mũ che mặt, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, không vội lau, chỉ bảo A La đi nhóm lò trước, "Thái sư phu nhân thích nhất là điểm tâm, chúng ta đến nhà người ta làm khách, không thể tay không mà đến được?"

"Sao mà tay không, còn có bức tranh "Bồ Tát" do tiểu thư vẽ nữa." A La sợ tranh bị rơi, đặt sau ghế.

"Thái sư phu nhân xuất thân từ tướng môn, không thích tranh chữ lắm, ta tặng tranh, bà ấy nhiều nhất khen vài câu, sau đó chỉ là bỏ vào kho cho bụi bám. Điểm tâm thì khác, hương vị ngon vào miệng, sẽ nhớ cả người tặng bánh."

A La kinh ngạc: "Vậy tại sao tặng tranh?"

Liễu Phù Vi nhìn nồi Thượng tiên tô đang tan chảy trên bếp, thong thả soi gương kẻ lại lông mày: "Tất nhiên là để nhận được vài lời khen."

*Thương tiên tô: là một loại bánh ngọt giòn, có lớp vỏ xốp, mềm mịn bên trong, thường được làm từ bột mì, bơ, và các nguyên liệu khác như đường, mật ong hoặc một số nhân ngọt như đậu xanh, hạt sen.

"..."

A La nhìn dáng vẻ xinh đẹp của tiểu thư, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Từ khi tiểu thư theo lão gia từ Lĩnh Nam thăng chức đến Trường An, đến nay đã ba năm.

Năm đầu tiên thật sự là vinh quang. Dù sao lão gia cũng được thánh nhân đích thân triệu hồi về Ngự Sử Đài trong chuyến tuần du phương nam, ai mà không biết Ngự sử trung thừa là chức vị béo bở, dù chỉ là một vị trí trong hệ thống quan lại nhưng lại có triển vọng lớn để trở thành Tể tướng, lại nghe nói nữ nhi độc nhất của Liễu trung thừa không chỉ có phẩm mạo tuyệt hảo, một tay kỳ họa, danh môn hậu duệ quý tộc tiến đến cầu thân quả thực đông đến vỡ ngạch cửa.

Tiếc rằng năm đó tiểu thư mới mười ba, lòng dạ cũng cao, cương quyết từ chối không ít mối hôn sự tốt. Ai ngờ, sau đó lão gia có thể vì lòng trung thành mà đập đầu vào cột, khiến thánh nhân trên điện vàng tức giận rút kiếm ngay tại chỗ?