Thám Hoa Lang Quá Mức Sủng Thê

Chương 5: Lục phu nhân

Một là đêm qua được chàng chăm sóc, nàng đã khá hơn nhiều. Hơn nữa, nàng còn phải đi hầu hạ mẹ chồng.

Chàng đã đối xử với nàng quá tốt rồi, nàng không thể ỷ lại vào sự yêu thương của chàng mà không làm tròn bổn phận.

Dùng xong bữa sáng, lại cho Tiết đại phu bắt mạch, thuốc thì không kịp sắc, chỉ có thể đợi buổi trưa quay về mới uống.

Mọi việc thu xếp đâu vào đấy, Lạc Phù vội vàng dẫn theo thị nữ Ngân Chúc và Tình Thiên đến viện của Lục phu nhân.

Khi xuất giá, Lạc gia đã cân nhắc kỹ lưỡng, chọn lựa bốn nha hoàn thân cận để đưa theo hầu hạ Lạc Phù, ngoài ra còn có sáu tiểu nha đầu lo liệu việc vặt.

Nha hoàn nhất đẳng của nàng là Tình Thiên và Tiểu Vũ, còn nha hoàn nhất đẳng của Lục Vân Khởi là Ngân Chúc và Hạnh Tử.

Ngày đầu tiên về nhà chồng, khi ma ma giới thiệu nha hoàn nô bộc trong viện, Lạc Phù đã để tâm.

Những thị nữ khác đều có tên gọi bình thường như Hạnh Tử, chỉ riêng Ngân Chúc, tên thanh nhã, dung mạo cũng thanh tú, thoạt nhìn đã khác biệt.

Lạc Phù liếc mắt, thấy Ngân Chúc hôm nay mặc áo ngắn màu hồng đào, phía dưới là nho váy màu xanh đậu, trên búi tóc cài nghiêng một cây trâm bạc đính bảo thạch, hoàn toàn khác với Tình Thiên ăn vận giản dị bên cạnh.

Đây là một nha đầu có tâm khí cao.

Nói đến, Ngân Chúc là người sinh ra trong phủ Lục gia, cha nàng ta làm quản gia ở ngoại viện, mẹ nàng ta là ma ma có uy tín bên cạnh Lục phu nhân.

Trong lòng Lạc Phù chua xót, nàng kéo chặt áo choàng, cụp mắt lặng lẽ bước đi.

Nàng tự nhủ, nam nhân nạp thϊếp là chuyện thường tình, huống chi là gia đình quyền quý như Lục gia.

Qua hành lang, xuyên qua sân viện, dù là giữa mùa đông giá rét, trong viện Lục gia vẫn đầy hoa cỏ kỳ lạ, đó là những chậu hoa được chuyển ra từ nhà ấm, nếu có hỏng, tự khắc có người làm vườn thay thế, đây chính là sự cao quý kín đáo của thế gia.

Đi bộ ước chừng một khắc đồng hồ, mới đến Hoa Dương cư của Lục phu nhân Lý thị.

Khi Lạc Phù bước vào, Lý thị đã dùng điểm tâm, bà đã ngoài tứ tuần, nhưng vẫn giữ gìn dung nhan rất tốt, hôm nay mặc bối tử màu tím cà thêu thêu hoa mẫu đơn.

Thấy Lạc Phù bước vào, bà ta nhướn mày liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, vẫn cong ngón út, chậm rãi múc chén canh.

"Mẫu thân, con dâu đến muộn." Lạc Phù cúi đầu, cung kính hành lễ.

"Không sao, vừa rồi Vân Khởi đã cho người đến báo rồi, thân thể con không khỏe, nên nghỉ ngơi cho tốt."

Lý thị ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, bên cạnh thị nữ vây quanh, miệng tuy nói lời dễ nghe, nhưng thần sắc rõ ràng là kiêu ngạo và trách móc.

Lạc Phù biết bà ta coi thường mình, dù sao Thám hoa lang được bồi dưỡng từ gia tộc mấy trăm năm, lại cưới một nữ tử xuất thân hèn kém như nàng, bà ta trong lòng phẫn uất, cũng là lẽ thường.

"Con dâu không sao." Lạc Phù lại hành lễ một lần nữa, sau đó bước đến bên cạnh Lục phu nhân, tiếp nhận đôi đũa từ tay bà vυ', đứng bên cạnh hầu hạ dọn cơm.

Lý thị ngồi ngay ngắn, cũng không nhìn Lạc Phù, chỉ đưa tay chỉ vào đĩa há cảo tôm pha lê trước mặt, Lạc Phù liền cẩn thận gắp vào bát cho bà ta.

Trong phòng lặng lẽ dùng bữa, một mảnh tĩnh lặng.

Ngân Chúc và Tình Thiên đứng ở vị trí hàng thị nữ phía dưới, Tình Thiên cúi đầu im lặng, còn Ngân Chúc lại ngẩng đầu nháy mắt với bà vυ' bên cạnh Lý thị, nàng ta bĩu môi về phía Lạc Phù, khóe miệng nở nụ cười chế giễu như đang xem kịch vui.

Đứng thêm nửa ngày nữa, đến khi trở về Thính Trúc viện của mình, Lạc Phù đã hai chân run rẩy.

Dùng xong bữa trưa, Lạc Phù nằm trên chiếc giường La Hán cạnh cửa sổ, để Tiểu Vũ và Tình Thiên xoa bóp chân cho nàng.

Tiểu Vũ bỗng nhiên rơi nước mắt, thút thít nói: "Tiểu thư, buổi chiều đừng đến viện của phu nhân nữa, người làm sao chịu nổi sự hành hạ như vậy."

Lạc gia các nàng, lão gia tuy chỉ là quan bát phẩm nhỏ bé, nhưng đối đãi người dưới ôn hòa, tiểu thư ở nhà, từ trước đến nay đều được cưng chiều, nào từng chịu khổ thế này.

Lạc Phù khép nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Đừng nói nữa."

Tình Thiên tính tình trầm ổn, hiểu rõ đây là quy củ từ xưa đến nay, tiểu thư nhà nàng gả vào Lục gia, vốn đã không dễ dàng, nay nếu bị người ta nắm thóp về chữ hiếu, không biết sẽ bị người ta đè nén ra sao.

"Tiểu thư, người hãy nhẫn nhịn, đợi sinh hạ hài tử sẽ ổn thôi." Tiểu Vũ an ủi.

Lạc Phù nghe vậy, lòng đau như cắt, khóe mắt chảy xuống dòng lệ - Phải rồi, sinh hạ hài tử sẽ ổn thôi.

Giờ Dậu, Lục Vân Khởi tan việc liền vội về nhà, nhưng chàng về phòng lại không thấy Lạc Phù, sắc mặt vốn ôn nhu, bỗng chốc lạnh lẽo.

Tuy trong lòng đã đoán được Lạc Phù đi đâu, nhưng vẫn hỏi một câu: "Thiếu phu nhân đâu?"

Hạnh Tử vội cung kính đáp: "Thiếu phu nhân đến viện của phu nhân ạ."

"Từ sáng ta đi, thiếu phu nhân đã làm gì?" Lục Vân Khởi chắp tay sau lưng, quay lưng về phía Hạnh Tử, lạnh lùng hỏi.

Hạnh Tử thấy công tử như vậy, trong lòng run sợ, liền kể lại đầu đuôi mọi việc Lạc Phù làm hôm nay.

"Sáng nay sau khi ngài đi, thiếu phu nhân không ngủ nữa, dùng điểm tâm xong, liền đến viện của phu nhân, giờ Ngọ trở về dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, lại đến chỗ phu nhân..."

Lục Vân Khởi nghe vậy, sắc mặt âm trầm, như phủ một tầng băng giá, chàng xoay người, bước chân hướng Hoa Dương cư mà đi.