Phù Du

Chương 44

Cốc Nghi không bác bỏ Kỷ Trạch, anh nói ngắn gọn: “Đáng sợ… Cậu quá đáng sợ.”

“Cửa không khóa.”

Kỷ Trạch rất muốn nói mình đã kiềm chế rồi, vô số lần gặp nhau, gã đã trói buộc bản thân, thay hình đổi dạng, loại bỏ những tính cách mà Cốc Nghi không thích.

Gã ép bản thân ôn tồn lễ độ, ép mình bớt những âm u, để bản thân như mang theo một vầng hào quang trên người.

Nhưng 003 vốn dĩ bước ra từ phòng thí nghiệm không ánh mặt trời.

Sao tim Kỷ Trạch lại không đau cho được, vô số lần bị người mình thương nghi ngờ, vô số lần bị căm hận, vô số lần bị né tránh.

Phòng thí nghiệm của con người hủy hoại gã.

Con người gã thích chán ghét gã.

Gã còn mong họ có một khởi đầu hoàn mỹ hơn cả Cốc Nghi.

Kỷ Trạch xé ra một nụ cười dịu dàng, giơ tay chỉ về phía cửa, giọng điệu nhẹ nhàng như lúc mới gặp: “Em cứ đi về phía trước, sương mù sẽ không ngăn em.”

“Đương nhiên là.” Kỷ Trạch như đùa giỡn nói ra lời thật lòng: “Tôi không mong em rời đi.”

Tháng ngày Kỷ Trạch vẫn là 003, gã từng nghe đám quái vật nhỏ bàn tán về Cốc Nghi, bọn chúng nói anh là một người dễ mềm lòng, thường xuyên bao dung 003 và 846.

Nhưng trái tim kia rõ ràng cứng rắn như nham thạch, dù gã có dùng bất cứ cách thức nào để lại gần cũng không thể khiến nó mảy may dao động.

Cốc Nghi lẳng lặng đối diện với ánh mắt của Kỷ Trạch.

Anh cúi đầu, chậm rãi dời bước.

Kỷ Trạch nhếch môi, bất đắc dĩ mà cười. Tâm trạng tan nát đúng như gã dự đoán, nhưng gã không có cách nào để ngăn cản sự quyết tâm của Cốc Nghi.

Cốc Nghi nắm tay cửa, quay đầu thoáng nhìn.

“… Hẹn gặp lại… 003.”

Lúc Cốc Nghi mở mắt ra, hơi ấm bên cạnh vẫn chưa tan, nhưng người nằm đó không biết đã đi đâu.

Ngón tay thon dài vươn tới, đặt lên đệm giường, nắm lấy rồi lại buông ra, như thể không đành lòng để những ấm áp ấy trôi mất.

Trong bóng tối, Cốc Nghi lựa chọn nhắm mắt lại.

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau, Cốc Nghi mở cửa phòng, trên bàn có đặt một bát cháo cùng với một cốc sữa bò vừa được hâm, tiếc là không thấy bóng dáng Kỷ Trạch.

Cốc Nghi của tuổi 19 đã cùng Kỷ Trạch sống bên nhau một thời gian như vậy.

Xem như là thời kì hòa bình lâu nhất của họ.

Một ngày ba bữa, Kỷ Trạch sẽ thay đổi các món nấu cho Cốc Nghi ăn. Lúc ấy Cốc Nghi không biết Kỷ Trạch chính là 003, chỉ coi gã như một người bạn vừa quen, giờ ngẫm lại, cái cục đen thui đó xuống bếp lại quen tay hay việc như vậy, e là cũng không hề dễ dàng.

Cốc Nghi ở đây cũng chỉ thân với Tứ Mộc, anh rất thích cặp mắt sáng trong xinh đẹp của Tứ Mộc.

Bày biện trên lầu hai ấm áp hơn lầu một rất nhiều, trên ban công đặt vài chậu cây, kệ đựng đồ có hai bình tưới nước một lớn một nhỏ, cùng với một cái bể cá pha lê trống không.

Cốc Nghi đi đến trước cửa phòng ngủ, gập ngón tay, định gõ cửa hỏi bọn họ đã ăn sáng chưa.