Phù Du

Chương 1

Trước mắt là một màn sương mù dày đặc.

Cốc Nghi đã đi trong màn sương giơ tay không thấy nổi năm ngón này được gần nửa tiếng rồi.

Quanh mình lửng lơ cảm giác ẩm ướt đến kì dị, Cốc Nghi còn ngửi được mùi gỗ mục.

Anh hơi xê dịch bước chân, tiếng động chói tai như đâm thẳng vào màng nhĩ vang lên —

Cành khô dưới chân đã bị đạp gãy.

Cốc Nghi như bị ai đó kéo vào khu rừng quái dị này.

Cây cối ở đây rậm rạp, cành giăng khắp chốn, nhưng cây nào cũng trụi lủi, không thấy nổi một phiến lá xanh. Ngoài cái đó ra còn là sự tĩnh lặng đầy chết chóc làm giác quan của như được phóng đại cả trăm lần, anh thậm chí có thể nghe được từng nhịp đập rõ rệt của quả tim tươi sống trong l*иg ngực.

Phù phù. Phù phù. Phù phù.

Cốc Nghi hít thở sâu mấy lần, ép bản thân không được khủng hoảng.

Tiếng thứ gì đó nghiền lên lá khô truyền vào trong tai, tiếp đó là những âm thanh sột soạt nối liền, giống như một con rắn khổng lồ đang trườn trên mặt đất…

Rắn?!

Cốc Nghi lập tức quay đầu lại nhìn, con ngươi kịch liệt co lại.

Cảm giác lạnh lẽo thuận theo mạch máu trôi vào động mạch, Cốc Nghi không kịp nghĩ nhiều, liều mạng chạy về phía trước.

Màn sương đêm trước mặt càng lúc càng đậm đặc, anh như thể đang chủ động lao vào miệng quái vật.

Không ổn.

Cốc Nghi dừng bước, gập người thở hổn hển, mười ngón bấu chặt vào đầu gối.

Cảm giác đau đớn từ dây thần kinh như đang nhắc nhở anh, đây không phải một giấc mơ.

Rõ ràng giờ anh đang chìm trong sương mù, nhưng lại thấy được vầng trăng lành lạnh đang treo trên chân trời phía Đông.

Ánh trăng trong veo đổ xuống, tiếng động khiến người ta rùng mình ban nãy đã biến mất. Cốc Nghi thở ra một hơi, ngồi bệt xuống đất, định nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại tìm kiếm đường ra.

Xúc cảm trơn nhẵn buốt lạnh im ắng trèo lên mắt cá chân, sống lưng Cốc Nghi cứng đờ.

Anh ngừng thở, ánh mắt chậm chạp dời xuống.

Đó là một nhánh xúc tu màu đen, to phải bằng cánh tay, nhưng bóng loáng hơn làn da của con người rất nhiều.

Cốc Nghi hơi hé miệng, lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Ấy là nỗi sợ cực độ chảy ra từ tận xương tủy, phát ra từ nội tâm, tiếng hét không thể nào biểu đạt được nó.

Xúc tu màu đen men theo ánh trăng bàng bạc, từng chút bò lên bắp chân anh.

Cánh tay Cốc Nghi không ngừng run rẩy, đùi như thể đã mất cảm giác.

Những giọt lệ trong suốt tràn đầy hốc mắt, trược xuống hàm dưới, nhỏ trên áo sơ mi màu lam nhạt.

Xúc tu đang quấn lấy bắp chân anh ngừng lại.