Thánh Phụ Dịu Dàng Hắc Hóa Như Thế Nào?

Chương 1: Bắt đầu câu chuyện (1)

“Chào buổi sáng, Chúc Mạt.”

【A a a, quả nhiên mình thật sự xuyên sách! Nữ thứ đúng như trong sách viết, đại tiểu thư cao quý kiêu ngạo, quả nhiên tiểu thuyết không lừa mình.】

Một giọng nói tương tự truyền vào tai khiến Chúc Mạt ngơ ngẩn, rõ mắt nhìn Lý Hâm, bạn cùng bàn ngồi với cô cả nửa học kỳ nhưng không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào.

Vừa rồi, là cái gì?

Sao Lý Hâm lại có thể phát ra hai giọng nói khác nhau?

Chúc Mạt: “Cậu đang nói gì vậy?”

Lý Hâm sửng sốt: “Tớ nói, chào buổi sáng.”

【Trong sách không viết lỗ tai của nữ thứ có vấn đề mà.】

Lại thêm một giọng nói tương tự vang lên, giống như lời tự thuật trong kịch nói. Não Chúc Mạt căng lên, sững sờ tại chỗ.

… Nếu lỗ tai cô không có vấn đề.

Vậy chính là tinh thần của cô có vấn đề.

Cùng lúc đó, dưới góc nhìn của Lý Hâm, thiếu nữ với khuôn mặt quạnh quá đứng lặng bên cạnh mình, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, đuôi mắt hơi cong lên. Tròng mắt đen nhánh sâu thẳm như đêm đen đang lẳng lặng nhìn cô ta chằm chằm ——

【Thật đáng sợ, vì sao nữ thứ vẫn luôn nhìn mình? Nguyên chủ chưa từng đắc tội với nữ thứ mà nhỉ.】

“...”

Chúc Mạt cảm thấy cô ta càng đáng sợ hơn.

Vì sao cô ta nói chuyện mà không cần há mồm?

Tầm mắt Chúc Mạt thong thả nhìn bốn phía, thế nhưng không có ai tỏ vẻ nghi ngờ với hành vi này của Lý Hâm.

Hôm nay là ngày đầu khai giảng của lớp mười hai học viện Thánh Vũ. Nghỉ hè qua đi, mọi người ở lớp A gặp lại nhau nên đều có chút hưng phấn, vui vẻ cười nói xem trong kỳ nghỉ hè có những chuyện gì thú vị.

Không có ai để ý tới sự khác thường của Lý Hâm, giống như ngoại trừ cô ra không có ai nghe thấy tiếng của Lý Hâm.

Da đầu Chúc Mạt tê dại.

Cảm thấy phản ứng của Chúc Mạt quá lãnh đạm, ngẫm lại thì nữ thứ vốn là người cao ngạo tự phụ, Lý Hâm cảm thấy không còn thú vị, yên lặng sửa sang lại bàn học.

Đương nhiên, bề ngoài thì cô ta đang yên lặng.

Hoặc là nói, ngoại trừ Chúc Mạt ra thì trong mắt những người khác là thế.

Mà bên tai Chúc Mạt, không ngừng vang lên giọng điệu kinh ngạc cảm thán của Lý Hâm. Cái gì mà văn vườn trường cũ rích, nữ phụ biếи ŧɦái, nam chính bệnh kiều…

Nhìn Lý Hâm từ đầu đến cuối đều không hề mở mồm, Chúc Mạt sợ đến mức đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Ngày đầu khai giảng của lớp mười hai học viện Thánh Vũ, Chúc Mạt xin chủ nhiệm lớp cho nghỉ ——

Tìm bác sĩ kiểm tra trạng thái tinh thần của mình.

Vì thế bác sĩ rất uyển chuyển dò hỏi gần đây có phải áp lực của cô quá lớn hay không, cần phải cố gắng thả lỏng tâm trạng, đừng nghĩ nhiều. Chúc Mạt bình tĩnh lại, nghi ngờ thứ cô nghe được, có thể là tiếng lòng của Lý Hâm.

——

Ngày hôm sau quay lại lớp, Lý Hâm vẫn không mở mồm nói, Chúc Mạt vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của Lý Hâm.

【Hết chỗ nói luôn, vì sao xuyên sách rồi còn phải học lớp mười hai!】

【Rốt cuộc bao giờ nữ chính mới tới vậy, nhanh chóng đem ánh nắng ấm áp đến với trái tim bị tổn thương của mình đi!】

… Xuyên sách?

Trong mắt Chúc Mạt hiện lên một tia nghi ngờ, cảm giác việc này không hề đơn giản. Tiếng chuông vào học vang lên, tiết đầu là môn Vật Lý. Chúc Mạt không đổi sắc mặt, cúi đầu giả vờ nghiêm túc học tập.

Thật ra là đang tập trung nghe tiếng lòng của Lý Hâm.

Từ tiếng lòng thái quá của Lý Hâm, Chúc Mạt biết được Lý Hâm này không phải Lý Hâm nguyên bản, mà là một người xuyên sách.

Thế giới của chính mình là một quyển tiểu thuyết vườn trường tên là 《Thiếu gia bệnh kiều yêu tôi》. Nữ chính là ánh mặt trời nhỏ bần cùng sắp chuyển tới học viện quý tộc. Nam chính là trúc mã quen thuộc của cô.

Mà cô, là một nữ phụ phản diện trong toàn bộ quyển tiểu thuyết.

—— Thanh mai nhỏ của nam chính, một lòng cố chấp yêu thầm nam chính.

Giai đoạn trước lợi dụng quyền thế mà áp chế nữ chính. Giai đoạn sau ghen ghét nam chính sinh ra cảm tình với nữ chính mà hắc hóa, làm ra hành vi cực đoan là bắt cóc nữ chính.

Kết quả đương nhiên là chịu sự trừng phạt của pháp luật, hai bàn tay trắng, chúng bạn xa lánh, thành công lấy được vòng bạc và nhận cơm hộp. Cuối cùng tinh thần suy sụp nên đã tự sát trong ngục giam.

Chúc Mạt: …

Trầm mặc.

Đây còn không phải là cái thể loại tiểu thuyết nam chính bá đạo ngọt sủng thời xưa sao. Nam chính Lục Ngân Phi lạnh lùng cao ngạo, thật ra bệnh kiều. Sau khi yêu nữ chính như mặt trời nhỏ, làm ra loại truyện giam cầm, cường thủ đoạt hào để thể hiện du͙© vọиɠ chiếm hữu… Theo như lời của Lý Hâm, vô cùng cảm động.

Bộ truyện này Lý Hâm đã đọc từ hồi cấp hai, đọc đi đọc lại vài lần, cho nên tới cấp ba vẫn có thể nhớ được nội dung đại khái.

—— Suốt một buổi sáng, Chúc Mạt bị nhận thức của Lý Hâm liên tục đả kích.

Cô không thể tưởng tượng được bản thân lại là nhân vật trong sách, mà Lục Ngân Phi lại là nam chính bệnh kiều trong miệng Lý Hâm.

Trong ấn tượng của Chúc Mạt, tuy Lục Ngân Phi lãnh đạm với mọi người, nhưng là người ngoài lạnh trong nóng. Lúc trước cô không chịu được bầu không khí trong nhà, là Lục Ngân Phi ở nhà bên chủ động thu nuôi cô. Cũng vì thế, đúng là Chúc Mạt rất có thiện cảm với Lục Ngân Phi.

Chúc Mạt có một tình yêu đặc biệt đối với ‘dịu dàng’, gần như là cố chấp.

Nghỉ hè qua đi, học viện Thánh Vũ nghênh đón khai giảng. Lục Ngân Phi bị ốm nên xin nghỉ, còn chưa quay lại trường. Mà nữ chính cũng chuyển tới lớp A ngay sau khi khai giảng, trời xui đất khiến trở thành bạn cùng bàn với Lục Ngân Phi.

Nếu những gì trong lòng Lý Hâm nói là sự thật, vậy hôm nay chính là ngày bắt đầu quyển tiểu thuyết kia.

——

Sau 12 giờ, mây đen giăng đầy trời, mùi ẩm ướt tràn ngập trong không khí, theo từng cơn gió lùa vào trong phòng, tản ra hơi thở nặng nề.

Dấu hiệu cho thấy trời sắp mưa.

Thời tiết âm trầm, thật sự thích hợp để ngủ.

Làm một học viện quý tộc tư nhân, học sinh của học viện Thánh Vũ cơ bản không phú thì quý. Học sinh lớp A càng là nhân tài kiệt xuất. Mặc kệ gia thế hay thành tích đều là hàng thượng thường, gần như trong nhà đã sớm sắp xếp đường đi xong.

So với cấp ba bình thường, không khí ở nơi này nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng áp lực nhẹ đến đâu cũng không chống lại được sự tàn phá của môn Toán.

Chuông tan học vang lên, cả lớp như thể dính mê hồn chú thuật, liên tiếp ngã đầu xuống bàn. Tinh thần mọi người đều uể oải, heo hon không thôi.

Lý Hâm cũng nằm lên bàn, trải qua một ngày thích ứng, cô ta đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật bản thân đã xuyên sách còn phải học lớp mười hai.

Nhưng nhục thể tiếp nhận rồi, không có nghĩa là tinh thần cũng sẽ tiếp nhận.

Lý Hâm lười biếng thở hài một tiếng, đôi mắt cô ta mở to, lặng lẽ quan sát bạn cùng bàn xinh đẹp của mình.

Giống như một bông hoa nở trên vách núi tuyết nguy nga.

Làn da trắng như ngọc, mặt mày xinh đẹp, khí chất thanh lãnh và dung mạo hoàn toàn vượt xa người thường. Chỉ để lộ cần cổ nhưng từ xa nhìn vào không hề có cảm giác dung tục.

Lúc mọi người mơ màng sắp ngủ, Chúc Mạt vẫn thẳng sống lưng, làm bài tập giáo viên toán vừa giao.

【Nữ phụ không hổ là đại tiểu thư hào môn, quả nhiên đã ưu tú còn biết cố gắng.】

Nghe thấy Lý Hâm nhắc tới cô, ánh mắt Chúc Mạt dừng trên bài thi trước mắt, ý thức lại phân tán đặt trên người Lý Hâm một ít.

Tầm mắt của Lý Hâm khóa chặt trên sườn mặt hoàn mĩ được những sợi tóc mềm mại rũ xuống che đi, trong lòng chậm rì thở dài một hơi:

【Lớn lên còn đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một người chết vì tình.】

【Chết vì tình là không được.】

Chúc Mạt: “...”

Nhớ tới tình độ mê luyến Lục Ngân Phi của cô trong sách, Chúc Mạt nắm chặt bút trong tay.

【Chết vì yêu cũng thôi vậy. Có quyền thế, cố tình bắt nạt nữ chính… Ô ô con gái đáng thương của mẹ, con tốt như vậy, dịu dàng như vậy, có mama ở đây, nhất định sẽ không để cho người ta bắt nạt con!】

Ánh mắt trộm ngắm Chúc Mạt lại tăng thêm vài phần địch ý.

Chúc mặt vô cảm nhìn Lý Hâm, đôi mắt cô đen nhánh, sâu như hồ nước không thấy đáy. Lý Hâm thầm nhảy dựng lên, vội vàng vùi đầu vào khuỷu tay.

【Vãi thật, dọa chết mình rồi, cô ấy nhìn mình làm gì? Yêu thầm mình? Ha ha, cô gái, tôi không phải một người muốn yêu là có thể yêu đâu.】

… Đúng là, Chúc Mạt chưa bao giờ gặp một người mặt dày vô sỉ như vậy.

Lý Hâm lúc trước là một người trầm mặc ít lời, cho dù nhìn cũng không dám nhìn Chúc Mạt quá lâu, chứ đừng nói đến đáp lời Chúc Mạt.

Nghĩ lại thì, thật ra hiện tại Lý Hâm vẫn không hề chủ động nói chuyện với cô.

Chỉ là trong lòng quá sinh động.

Chúc Mạt thu hồi tầm mắt, không nhìn Lý Hâm nữa.