Thừa Tướng Đại Nhân Rất Sủng Ta

Chương 4

Lúc thèm quá, ta đã nhiều lần năn nỉ phụ thân ta cho vào núi bắt rắn về hầm canh.

Phụ thân ta khóc lóc thảm thiết, ôm lấy cột nhà định đ.â.m đầu vào đó, miệng nói rằng nếu ta còn tiếp tục như vậy, thì dù có cho không cũng chẳng ai chịu cưới ta.

Vì vậy, ta đành tạm thời dập tắt ý định vào núi bắt rắn.

Nhưng lúc này, những con vật nhỏ kia đã tự mình dâng đến cửa, ta làm sao có thể bỏ qua mà không ăn chứ?

Chỉ trong vài động tác nhanh gọn, ta đã tóm được vài con rắn. Ta không kịp mặc áo ngoài, vội vàng chạy sang phòng ngủ nam kế bên.

Đám công tử ăn chơi đang tụ lại với nhau, đầu chụm đầu, thì thầm bàn tính kế sách. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đắc ý sau khi bàn mưu tính kế thành công.

Ta không chần chừ, bước tới phía sau lưng họ, nhét từng con rắn đang quằn quại vào khe hở giữa những cái đầu của chúng.

Chưa kịp nói lời nào, những tiếng hét kinh hoàng vang lên, chấn động cả Quốc Tử Giám.

Sau đó, ta bị Tế tửu mời lên để thẩm vấn.

*

"Tần Oản Oản! Ngươi là một cô nương, sao có thể độc ác như vậy?"

"Nhìn xem những công tử kia bị ngươi bắt nạt ra sao! Tuy nói bọn chúng không học hành, không có bản lĩnh gì, chỉ là một lũ ăn bám, nhưng ít nhất bọn chúng vẫn có thể xem là biết vâng lời."

"Còn ngươi, một cô nương, mới tới có một ngày mà đã khiến học viện trở nên náo loạn, không biết cha ngươi dạy dỗ ngươi thế nào nữa!"

Tế tửu là một ông lão già nua, học thức cao thâm nhưng cực kỳ bảo thủ, lão vừa vuốt râu vừa trừng mắt nhìn ta qua đôi mắt đυ.c ngầu.

Gương mặt lão giống hệt như những giáo viên thời hiện đại, những kẻ luôn bao che cho con cháu quan chức mà chẳng bao giờ phân biệt đúng sai.

"Tế tửu, ngài làm sao biết được rằng là ta bắt nạt bọn họ, mà không phải bọn họ hợp sức bắt nạt ta? Ngài có nắm rõ sự việc không?"

Ta định nói lý lẽ với lão, nhưng lão lại đập mạnh bàn.

Rõ ràng lão đang muốn động thủ với ta...

"Lão phu còn cần phải hiểu rõ sao? Những đồng môn của ngươi đều bị rắn dọa đến mức quỳ trên giường, cả người run rẩy, vậy mà ngươi còn ép người ta lột da rắn nấu canh cho ngươi uống. Tiểu thế tử của Quốc công phủ vì phản kháng mà bị rắn cắn, giờ đã ngất xỉu, phải nhờ vài đại hán trong nhà hợp sức khiêng về. Có sống nổi hay không cũng chưa biết. Ngươi còn dám nói không phải ngươi bắt nạt người khác?"