Nhưng tiếc thay, cuộc sống tốt đẹp không kéo dài bao lâu, mẫu thân ta đã hy sinh trên chiến trường.
Chỉ để lại một mình ta, một đứa trẻ luôn gây chuyện, và một người cha vô dụng chỉ biết khóc...
*
Không còn sự che chở của mẫu thân, phụ thân ta trở thành trò cười cho cả thành.
Ngoại trừ Hoàng thượng còn giữ chút tình cảm với mẫu thân ta mà thỉnh thoảng chăm lo cho phụ thân ta đôi chút, những người còn lại đều hận không thể giẫm đạp ông dưới chân.
Dù sao thì, một người nông dân vô tài vô đức, không tốn một đồng bạc nào, đã trở thành phò mã của vị công chúa tôn quý nhất triều đình, vượt mặt biết bao thiếu gia trong kinh thành để bước lêи đỉиɦ cao, ai mà không tức giận?
Trong số những người đó, có cả cha của các vị công tử từng đính hôn với ta.
Phụ thân ta, nhát gan sợ phiền phức, là một người luôn nhẫn nhịn.
Ông biết mình không có năng lực, nên lúc nào cũng chỉ mong chọn được cho ta một gia đình bình thường để sống yên ổn qua ngày.
Dù đối phương có xem thường, xúc phạm ông thế nào, ông cũng không để tâm, chỉ cần họ đồng ý đính hôn, ông sẽ cười mà chấp nhận.
Cha ta có thể nhẫn nhịn, nhưng ta thì không. Liên tiếp vài lần, ta lén lút đến nhà những kẻ đã xúc phạm cha ta, nhét họ vào bao tải và đánh đập túi bụi.
Sau nhiều lần như vậy, tất cả những mối hôn sự mà cha ta hạ mình cầu xin đều tan vỡ. Cha ta vô cùng lo lắng, cho rằng hành vi thô lỗ của ta khác hẳn với những cô nương trong kinh thành, nên có lẽ tinh thần của ta không được bình thường.
Nghe nói các tiên tinh trong Quốc Tử Giám đều là những bậc đại nho ở kinh thành, cha ta liền khóc lóc suốt đêm, vào cung gặp cữu cữu ta, Hoàng thượng, để kể lể nỗi lòng.
Hoàng thượng vốn đã rất thương nhớ mẫu thân ta, lại nghe tin ta có vấn đề về tinh thần, bèn rơi nước mắt và phá lệ cho ta vào Quốc Tử Giám - nơi vốn chỉ nhận nam tử.
Kết quả là, ngay ngày đầu tiên vào Quốc Tử Giám, khi bài giảng vừa mới bắt đầu, ta đã đánh Thái phó một trận.
*
Ta nhấc váy, đá đổ ghế, bước lên bàn rồi nhảy đến trước mặt Thái phó.
Trước tiên là một cú quét chân khiến ông ta ngã lăn ra đất, sau đó là vài cú đ.ấ.m móc liên tục khiến mặt ông ta bầm tím, máu mũi chảy ròng ròng. Thấy máu chảy ra, ta còn tốt bụng đá ông ta xuống ao để cầm máu.
Sau khi đánh xong, ta không quên hùng hồn hét lên: