Giả vờ nói ta là ngọc nữ trong nhà, vẫn luôn ái mộ thiếu tướng quân Cố Mân, nhân đó gả ta cho hắn.
Hoàng đế vì cảm tạ công lao dâng nữ của cha ta, đã thăng cho ông ấy ba cấp bậc liên tiếp.
Còn ta, thì bị một chiếc kiệu nhỏ màu xanh, giống như kẻ trộm cắp, đưa vào Cố phủ từ cửa sau.
Đêm "tân hôn", ta một mình cuộn tròn trong căn phòng tối om.
Nghe thấy Cố Mân ở bên ngoài, luyện kiếm cả đêm trong sân.
Ngày hôm sau, hắn sai người truyền lời cho ta.
Nói rằng cuộc hôn nhân này, là do chính ta muốn gả.
Không phải do hắn muốn cưới.
Từ nay về sau, mọi khó khăn gian khổ trong Cố phủ, đều do ta tự mình gánh chịu!
Nghe vậy, lòng ta như bị bóp nghẹt.
Nhất thời không kìm được, rơi nước mắt.
Ta nắm chặt vạt áo trước ngực, thở hổn hển để giảm bớt cơn chóng mặt.
Lời nói của hắn, như thể ta cứ nhất quyết làm đến ức này vậy.
Nào biết, nếu mạng sống này do ta quyết định, thì ta nào đâu đến nỗi...
*
Hôm nay lại là đêm tân hôn của Cố Mân.
Khác với đêm tân hôn của chúng ta.
Đêm tân hôn lần này, Cố Mân ở lại phủ.
Tuy rằng hắn đã trói muội muội ta trong phòng tra tấn, ép hỏi nguyên nhân cái c.h.ế.t của ta trong tiếng cầu xin run rẩy của nàng ta.
Nhưng chẳng hiểu sao, ta vẫn có chút oán giận hắn.
Nhớ năm xưa, khi chúng ta mới cưới, hắn không về nhà rất lâu.
Thậm chí thành thân một tháng, ta còn không biết hắn trông như thế nào.
Ấn tượng duy nhất, cũng chỉ là bóng dáng cứng cỏi của hắn đứng trước cửa đêm hôm đó.
Mặc dù cách một lớp rèm cửa sổ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, âm trầm của hắn, lặng lẽ nhìn về phía ta.
Một lúc lâu sau.
Hắn xoay người rời đi.
Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Bị vứt bỏ ở quê nhà nhiều năm như vậy, ta đã sớm hiểu một điều.
Dù ở trong hoàn cảnh nào.
Sống sót, mới là điều quan trọng nhất.
Những ngày Cố Mân không ở phủ, ta ngược lại khá nhàn nhã, tự tại.
Người trong phủ cũng đối xử tốt với ta, lúc nào cũng cười tủm tỉm, có cầu tất ứng.
Hoàn toàn không giống như lời đồn đại bên ngoài, nói rằng nơi này là hang sói.
Chỉ là thời gian lâu dần, lại thấy có chút nhàm chán.
Nhìn sân vườn hoang vắng của Cố phủ, ta nảy ra ý nghĩ.
Xin người làm chút hạt giống, dụng cụ làm vườn.
Tìm một nơi khuất, khai hoang một mảnh đất nhỏ, trồng hoa.
Nhìn những mầm cây nhỏ xíu nhú lên từ đất, lần đầu tiên ta cảm thấy, mấy chục năm bị giam cầm trong Cố phủ này, thực ra cũng không quá khó khăn.