Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 1: Bộ Lạc Thú Nhân

Chương 1: Bộ Lạc Thú Nhân

Hè sang thu, cả tỉnh Q chìm trong mưa dầm liên miên.

Mưa kéo dài gần nửa tháng, nước sông dâng cao, đất bùn trên núi cũng trở nên lỏng lẻo, tin tức về các vụ sạt lở được đăng tải đầy trên phương tiện truyền thông bản địa.

Trời xấu, người dân cũng ít ra ngoài, hậu quả là phòng khám thú y của Giản Mạc ế ẩm đến mức sắp không trả nổi tiền thuê nhà.

Một sớm nọ, cậu mở cửa tiến vào phòng khám như thường lệ, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Chờ tới khi xuống nhà kho kiểm tra, cậu mới phát hiện thức ăn cho mèo cất bên trong đã bị chuột gặm mất.

Đúng là họa vô đơn chí.

Giản Mạc đứng tại chỗ thở dài, cúi người dọn dẹp chỗ thức ăn cho mèo bị cắn hỏng.

Trời bên ngoài dần đổ mưa to, gió cuốn hạt mưa bay xiên xiên, hắt vào nhà qua ô cửa. Thấy vậy, cậu vội đứng dậy đi đóng cửa.

Cậu nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, không trung tăm tối, đường phố vắng tanh. Thời tiết kiểu này chắc chẳng có khách tới đâu.

Giản Mạc do dự vài giây, sau đó mặc áo khoác, cầm theo một bịch hạt cho mèo và pate, định bụng ra cửa đón con mèo hoang mà cậu nhìn trúng từ trước kia về.

Nạn chuột trong tiệm ngày càng nghiêm trọng, không thể trì hoãn thêm được nữa.

Trong công viên sau núi có rất nhiều mèo hoang sinh sống, cậu đã chọn được một con thích hợp rồi.

Dọn dẹp xong, cậu đóng cửa phòng khám, treo tấm biển có ghi số điện thoại ra ngoài cửa rồi bung dù tiến vào màn mưa.

Cậu kéo chặt hai vạt áo khoác lại hòng chống chọi với cơn gió thu đang thổi vào mặt, cất bước đi về phía sau núi.

Bậc thang dẫn lên công viên trên núi đã được mưa quét rửa sạch sẽ, lúc này, sương mù phủ kín khắp không gian, như khoác lên lớp áo xanh xám ảm đạm cho dãy núi trùng điệp trước mặt.

Trên đường không có người qua lại, cũng chẳng có con vật nào, chỉ có mỗi sự lạnh lẽo và tĩnh lặng vô tận.

Giản Mạc đi hoài đi hoài vẫn chẳng thấy mèo con đâu, đành phải men theo bậc thang leo lên trên núi.

Trời mưa đường trơn, cậu cẩn thận chống tay xuống bậc thềm, thỉnh thoảng còn phải bám vào bụi cỏ ven đường.

Vừa qua khỏi đoạn đường dốc nhất, cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm.

Cậu vô thức ngẩng mặt lên, rồi chợt phát hiện hình như cây cối xung quanh cao lớn hơn trước, bụi rậm và cỏ dại cũng rậm rạp thêm nhiều.

Cậu sững người mất một lúc, chầm chậm quay đầu nhìn lại.

Xung quanh sương mù dày đặc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng con đường dành cho người đi bộ trong công viên.

Chắc do trời mưa làm mấy ngày qua cậu không tiện ghé qua đây nên mới cảm thấy cảnh vật xung quanh có chút khác lạ như vậy.

Giản Mạc đứng lặng tại chỗ vài giây mới tiếp tục bước về phía trước.

Mãi tới khi đến trước một gốc cây lớn, thấy mặt đất bên dưới tương đối khô ráo, cậu bèn mở hộp pate mình mang theo ra, định dùng cách này để dụ mèo hoang xuất hiện.

Sắc trời ngày một ảm đạm, Giản Mạc đứng tại chỗ đợi lâu ơi là lâu vẫn không thấy mèo con đâu.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, còn bóp giọng bắt chước tiếng mèo kêu: “Meo...”

Trước đây, lúc muốn bắt mèo hoang đi triệt sản, cậu từng dùng chiêu này, hiệu quả rất tốt.

Lúc này, từ trong rừng cây vọng lại tiếng mèo kêu, Giản Mạc lại cảm thấy âm thanh này có chút xa lạ, nghe không giống tiếng mèo kêu mà cậu hay bắt chước.

Cậu hoài nghi nhìn quanh một vòng, lòng thấy rờn rợn, cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì ấy.

Điện thoại của cậu sắp hết pin, lại thêm chắc do trời mưa nên không bắt được sóng.

Hay là quay về nhỉ?