"Nghe nói chưa? Hai hôm trước, Vực Chủ đại nhân đã đưa một người mới về."
"Biết rồi! Người đó trông giống hệt Sơ Bạch, cứ như là cùng một khuôn đúc ra vậy!"
"Không không không." Người lính lên tiếng trước cười cợt phản bác: "Người mới đến vừa dịu dàng lại tốt bụng, khác xa cái kiểu kiêu ngạo giả tạo của Sơ Bạch. Đấy, tự hành hạ mình đến nỗi phải vào nằm trong phòng bệnh kìa."
Giọng điệu của hắn mang chút mỉa mai, khiến người lính bên cạnh vội hạ thấp giọng: "Nói nhỏ thôi! Kẻo ai nghe thấy."
Họ tụ tập trên boong tàu chiến, vừa cười đùa vừa bàn tán mà không hay biết, trong căn phòng bệnh tạm thời ngay sau lưng họ, chàng trai nằm trên giường đã dần dần tỉnh lại.
Đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng ấy từ từ mở ra trong bóng tối.
Tiếng bàn tán bên ngoài mơ hồ vọng vào tai cậu, khiến cậu khẽ nhíu mày. Đôi mắt bạc lấp lánh một chút mơ màng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bỗng dưng, cơn đau nhói từ thắt lưng và bụng bùng lên!
"Hự—"
Cậu không kìm được mà hít một hơi lạnh, bàn tay run rẩy nhấc lên, dường như muốn chạm vào vết thương nhưng khi vừa giơ lên nửa chừng thì đột ngột buông xuống vì mất sức.
Phải rồi.
Sơ Bạch khẽ nhắm mắt, cố nén cơn đau buốt dội lên thần kinh.
Lần này, cậu đã chủ động tham gia vào cuộc truy quét quân phản loạn phía Bắc. Nhưng khi mọi chuyện gần như đã kết thúc, cậu lại bị đối phương đâm một nhát. Lưỡi dao bọc đá cháy nóng, khiến vết thương bị ăn mòn tạo thành một lỗ hổng.
Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát lớn, "Các người tụ tập ở đây làm gì! Không mau đi đổi ca tuần tra!"
Không gian ngoài boong tàu bỗng im bặt, ngay sau đó là tiếng hai người lính đáp lại đầy lúng túng:
"Rõ!"
Vài bước chân vội vã rời đi, rồi cánh cửa dần được đẩy ra.
Ánh mắt Sơ Bạch chuyển hướng theo âm thanh, căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng le lói từ boong tàu hắt vào. Một người đàn ông cao lớn bước vào, ngược sáng đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng mờ ảo làm mờ đi đường nét gương mặt hắn, khiến cậu khó mà nhìn rõ.
Khi người đàn ông đối diện với ánh mắt của Sơ Bạch, hắn có vẻ sững lại trong chốc lát.
Ánh sáng nhạt từ bên ngoài cửa sổ rọi lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, hàng mi trắng để lại một bóng mờ mỏng manh. Đôi môi vì mất máu mà tái nhợt đi, khiến người vốn lạnh lùng nay trong tình trạng yếu ớt trông như đã mềm mại hơn đôi chút.
"Cậu, tỉnh rồi." Người đàn ông lên tiếng, giọng có phần cứng nhắc, rồi đưa tay bật đèn trong phòng bệnh.
Ánh sáng trắng bừng lên khắp căn phòng, để lộ không gian chật hẹp với vài chiếc giường bệnh. Chỉ có một giường duy nhất có người nằm trên, khiến cả phòng thêm trống trải.
Người đàn ông nhanh chóng đóng cửa lại. Khi thấy cửa sổ đang mở, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn mím môi, nét mặt đầy căng thẳng: "Cậu đừng để ý đến những lời họ nói, bọn họ biết gì đâu. Mỗi ngày nghe vài tin đồn rồi cứ thế bịa đặt..."
Lời hắn dần nhỏ lại, dường như có chút bối rối.
Thật ra, trước khi được Sơ Bạch cứu một lần, hắn cũng chẳng khác gì những người kia.
— Hắn cũng từng nghĩ rằng Sơ Bạch chẳng qua chỉ là một kẻ dựa vào Vực Chủ mà leo lên, một tên vô dụng được nuông chiều hết mực mà thôi.