Trẫm Lao Tâm Khổ Tứ Vì Cuộc Sống Dưỡng Lão Của Thục Phi

Chương 36

Ôn Nhan: “???”

Không ngờ hắn muốn ngủ với ta, ta còn phải cảm kích rơi lệ?!

Logic này không thể hiểu nổi.

Chu Cẩn Hành không muốn nhìn thấy khuôn mặt oán phụ của nàng, không kiên nhẫn phất tay đuổi đi.

Tiền ma ma sợ lại xảy ra chuyện, yên lặng cố sức kéo Ôn Nhan ra ngoài.

Bên ngoài Thải Thanh và Trình ma ma đang lo lắng thì thấy hai người đi ra, vội vàng đón lên.

Tiền ma ma nói với Trình ma ma, “Tối nay nương nương phải thị tẩm, Trình ma ma phải chuẩn bị cho sớm.”

Nghe thấy lời này, Trình ma ma lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Không phải đi tìm chết sao, sao lại thành thị tẩm?

Tiền ma ma nhìn Ôn Nhan, ôn hòa nói: “Tối nay nương nương thị tẩm, phải nắm bắt cơ hội thật tốt.”

Ôn Nhan không chịu, “Ta mới vừa cập kê.”

Tiền ma ma: “Nữ tử cập kê đã trưởng thành, có thể thay Thánh thượng khai chi tán diệp rồi.”

Ôn Nhan chỉ cảm thấy chó má, không có tâm trạng giao tiếp với bà.

Tiền ma ma lại dặn dò Trình ma ma vài câu, bà ấy ghi nhớ từng câu, trong lòng vui mừng khôn xiết, quả thực là họa biến thành phúc.

Sau khi chủ tớ hai người rời đi, Tiền ma ma trở lại Càn Chính Điện, Chu Cẩn Hành sai bà pha trà.

Đương nhiên là trà giải nhiệt.

Vừa rồi bị tức đến nửa chết, lúc này không còn tâm trạng phê duyệt tấu chương nữa.

Chu Cẩn Hành ném bút lông xuống, sắc mặt không tốt chút nào.

Hắn vô cùng hối hận, lúc đầu tại sao lại nóng đầu muốn đón con gái út Ôn gia vào cung.

Nữ nhân đó thật sự là quá cứng đầu, còn biết gây chuyện hơn cả phụ tử Ôn gia!

Không chỉ công khai chống đối hắn, còn âm thầm chửi bới hắn trong lòng.

Đế vương vốn được nâng niu trên cao đột nhiên bị đánh như vậy, thực sự không chịu nổi.

Điều đáng chết là nếu hắn nói với người khác Ôn Thục phi đang âm thầm chửi mình, chỉ sợ chứng bệnh điên “tai nghe nhầm” sẽ bị đổ lên người hắn, đến lúc đó văn võ bá quan cũng sẽ hoang mang.

Đối với vua của một nước mà nói, đây là đại kị.

Không bao lâu sau Hoàng nội thị đến tâu báo, nói Ôn Ngự sử không sao, hiện tại đã được đưa về phủ.

Chu Cẩn Hành không kiên nhẫn phất tay đuổi đi.

Ôn Tông Vinh dựa vào việc giả vờ ngất xỉu để tìm bậc thang đi xuống. Vừa về đến phủ, lập tức kể lại tình hình trong cung cho phu nhân nhà mình nghe.

Liễu thị nghe xong lo lắng không thôi, hùng hổ nói, “Lão bất tử nhà ông, tự mình chạy về, Tam nương của chúng ta phải làm sao đây?!”

Ôn Tông Vinh tức giận nói, “Ta có thể làm gì, đó là phi tử của Hoàng đế, lẽ nào ta còn có thể bắt con bé về nhà mẹ đẻ?”

Liễu thị lo lắng đánh ông một cái, “Việc đại nghịch bất đạo như vậy, chẳng lẽ Tam nương điên rồi, sao ông không khuyên bảo con bé?”