Khứu giác nhạy bén của người lăn lộn trong chốn công sỏ cho Ôn Nhan biết, Trịnh Huệ phi rất có thể là người thắng lớn trong hậu cung, chỉ cần nàng ta có thể nắm chặt Thái tử trong tay, con đường thăng chức về sau chắc chắn sẽ rất thuận lợi.
Ba ngày sau Ôn Nhan theo lời nhắc nhở của hệ thống 009, ngồi kiệu đến Vĩnh Phúc cung bái kiến Trịnh Huệ phi.
Lúc nàng đến, Chu thiên tử đang ở thiền điện kiểm tra bài vở của Thái tử.
Thái tử mười tuổi lắc đầu ngâm nga đọc thuộc lòng "Mạnh Tử".
Trịnh Huệ phi thì ở bên cạnh cười hiền nhìn cha con bọn họ, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Chu Cẩn Hành mặc một bộ áo bào màu xanh đen, vốn không hay cười, nhưng trước mặt Thái tử lại có phần cư xử thoải mái.
Lúc nhỏ bản thân hắn bị đối xử tệ, biết được cảm giác sợ hãi e dè đó, cho nên đối với đứa trẻ được nhận nuôi từ tông tộc này đều rất khoan dung.
Đôi khi Thái tử quên, hắn sẽ nhắc nhở, thái độ không hề thiếu kiên nhẫn.
Dù sao đối với đứa trẻ mười tuổi, nó còn rất nhiều cơ hội để trưởng thành.
Không lâu sau Tần ma ma đến, không tiện quấy rầy cha con bọn họ, liền nhỏ giọng nói với Trịnh Huệ phi, nói Ôn Thục phi đến thăm.
Trịnh Huệ phi làm một động tác, Tần ma ma không để lộ gì lui xuống.
Chu Cẩn Hành liếc hai người một cái, không nói gì.
Trịnh Huệ phi sinh ra xinh đẹp, trên khuôn mặt trứng ngỗng là một đôi mắt hạnh xinh đẹp, dáng người yểu điệu, ăn mặc vô cùng thanh nhã.
Nàng ta cùng tuổi với Chu Cẩn Hành, vì phẩm hạnh đoan chính, làm việc thận trọng, có phong thái của hiền thê lương mẫu, được quản lý hậu cung, dạy dỗ Thái tử.
Hậu cung mười mấy năm không có người mới, sự xuất hiện của Ôn Thục phi, không khỏi khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Trịnh Huệ phi đè xuống suy đoán trong lòng, dùng ánh mắt liếc trộm Chu Cẩn Hành.
Đợi Thái tử đọc thuộc lòng xong một đoạn nhỏ, nàng ta kịp thời xen vào: "Ôn Thục phi đến thăm, bệ hạ có muốn gặp không?"
Chu Cẩn Hành không chút do dự từ chối.
Bình thường hắn rất ít khi đến hậu cung, lần trước đến Thọ An cung nha đầu kia cũng đến tìm cảm giác tồn tại, hôm nay đến Vĩnh Phúc cung, nàng lại đến đây, dụng ý không cần phải nói.
Chu Cẩn Hành rất khinh thường.
Thái độ của hắn, khiến trong lòng Trịnh Huệ phi thoải mái hơn rất nhiều, hành lễ rồi đi đến chính điện.
Ôn Nhan ở bên ngoài do Thải Thanh đỡ vào trong sân Vĩnh Phúc cung.
Vừa bước vào, hai người liền nhìn thấy một cung nữ đang đứng ở góc tường.
Cung nữ đó cúi người, hai tay giữ chặt hai chân, đầu gối không thể gập lại, dưới cái nắng nóng của mặt trời chiếu xuống, mồ hôi nhễ nhại.
Ôn Nhan tò mò, tùy tiện hỏi một câu.