Trẫm Lao Tâm Khổ Tứ Vì Cuộc Sống Dưỡng Lão Của Thục Phi

Chương 10

【Má nó, tru di cửu tộc nhà mẹ đẻ của người ta, quá tàn bạo rồi! 】

【 Nam nhân tàn ác như vậy, ai mà ngu ngốc dám tự mình dâng thân lên hầu hạ sinh con chứ! 】

【 Nếu tên cẩu hoàng đế đó chết sớm, liệu có lôi ta đi chôn sống cùng không?! 】

Những tiếng thét kinh hãi như sóng triều dồn dập xâm nhập tai Chu Cẩn Hành, khiến đầu hắn đau nhức.

Nhưng vị Thiên tử ngồi trên ghế rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều so với lần đầu tiên nghe được tiếng lòng của nàng.

Hắn yên lặng cúi đầu nhấp trà, trong lòng lại không nhịn được mà mỉa mai:

Ha, cẩu hoàng đế?

Danh tiếng của hắn bị bôi nhọ!

Tuy thủ đoạn của hắn có hơi tàn nhẫn, diệt cả gia tộc Hứa gia, nhưng cũng không đến mức tàn bạo như vậy.

Nha đầu chưa lớn này tự mình chạy đây đến tìm cảm giác tồn tại, chẳng phải là muốn leo lên giường sao?

Chu Cẩn Hành khinh thường trong lòng.

Muốn ngủ với trẫm? Không có cửa đâu!

Nhưng thấy vẻ mặt sợ hãi đến chết mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của nàng, hắn đột nhiên nảy sinh vài phần hứng thú bệnh hoạn, bèn ném cho nàng một câu hỏi hiểm ác.

"Đúng là thân thể của Thục phi đã khá hơn, có thể hầu hạ rồi."

Ôn Nhan: "!!!"

Nam nhân không cười bây giờ lại nở nụ cười hiền lành hiếm thấy.

Khuôn mặt lạnh lùng từ từ giãn ra, giống như mùa xuân đến băng tuyết tan chảy, trong ánh mắt đều là vẻ quyến rũ say đắm lòng người.

Tâm trạng Ôn Nhan hoàn toàn sụp đổ.

【Má ơi, ông chủ nói như vậy, lương tâm không đau sao? 】

【 Ta còn chưa đủ lông đủ cánh, chưa trưởng thành mà! 】

Nghe những suy nghĩ gần như đang gào thét bên tai, Chu Cẩn Hành đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Ai bảo ngươi dùng mưu nhỏ coi Hoàng nội thị là kẻ ngốc mà truyền tin cho Ôn Ngự sử!

Để ngươi chạy đến đây tìm cảm giác tồn tại muốn leo lên giường!

Xem trẫm có trị ngươi không!

Chu thiên tử không muốn đi tìm hiểu tại sao hắn lại nghe được tiếng lòng của Ôn Thục phi.

Cũng không muốn suy nghĩ xem nàng có đủ mấy cái đầu để chặt.

Hắn chỉ cảm thấy loại thuật đọc tâm này phi thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ và mạo hiểm.

Mặc dù có vài lời hắn không hiểu lắm, mặc dù đôi khi bị suy nghĩ của nàng làm tức chết, nhưng lại vô cùng thú vị.

Thêm nữa, hắn vốn đã muốn lợi dụng Ôn Thục phi để cảnh cáo Ôn gia, mà đối phương lại không biết hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng.

Điều này rất phù hợp với suy nghĩ muốn nắm giữ toàn cục của một vị đế vương.

Việc đối phương cố gắng kìm nén, muốn nói lại thôi khiến Chu Cẩn Hành vô cùng thỏa mãn.

Tâm trạng thoải mái, ban thưởng nụ cười cho nàng cũng rất hào phóng.

Hình như hắn biết mình lớn lên rất tuấn tú, thay đổi thái độ ác ý ban nãy, mím môi cười trông kín đáo lại hàm súc, trong mắt chứa ánh sáng, ấm áp đến say lòng người.