Trẫm Lao Tâm Khổ Tứ Vì Cuộc Sống Dưỡng Lão Của Thục Phi

Chương 7

Nếu Ôn gia không biết tiết chế, e là đại họa sắp đến.

Lúc này Ngự sử đại phu Ôn Tông Vinh đang chờ ở thiền điện, cùng đến còn có Hoàng nội thị.

Sau buổi thượng triều sáng sớm, Ôn Tông Vinh do dự rất lâu, mới mạnh dạn thỉnh cầu với Thiên tử cho phép đến thăm bệnh.

May mà Thiên tử thương tình, đáp ứng nguyện vọng của ông, sai Hoàng nội thị đi cùng.

Trình ma ma đến thiền điện dâng trà, Ôn Tông Vinh thăm dò hỏi một câu.

Trình ma ma đáp: "Ôn Ngự sử cứ yên tâm, nương nương đã khá hơn nhiều, chỉ là hơi yếu, tĩnh dưỡng thêm vài ngày là không sao."

Lúc này Ôn Tông Vinh mới yên tâm phần nào, về nhà cũng có thể báo cáo với phu nhân Liễu thị.

Sau đó cung nữ đến mời người đi vào chính điện.

Ôn Tông Vinh đứng dậy đi qua.

Ôn Nhan mặc một bộ áo bào màu hạnh đào, búi tóc kiểu phu nhân, trang điểm rất đậm, che giấu đi vẻ yếu ớt sau khi mới khỏi bệnh.

Nàng ngồi ngay ngắn sau bức màn chuỗi ngọc, giống như một pho tượng.

Ôn Tông Vinh hành lễ bái lạy.

Lúc nãy Hoàng nội thị đang chờ ở cửa thiền điện, lúc này lại đến cửa đứng ở chính điện, không có ý định lui ra.

Có thể thấy là không định để cha con bọn họ nói chuyện riêng.

Ôn Tông Vinh cách một tấm màn chuỗi ngọc, quan tâm hỏi vài câu.

Ôn Nhan không chút thay đổi liếc mắt nhìn Hoàng nội thị, cẩn thận trả lời: "Thân thể của con gái đã khỏe mạnh, phụ thân không cần lo lắng." Nàng ngừng một chút, lại nói, "Không biết mẫu thân và tổ mẫu có khỏe không?"

Ôn Tông Vinh nói: "Trong nhà mọi việc đều tốt."

Ôn Nhan hơi di chuyển con ngươi, có người của Thiên tử ở đây, không tiện nói chuyện riêng, làm sao có thể cảnh cáo Ôn Ngự sử đây?

Đầu óc nàng xoay chuyển thật nhanh, nảy ra một suy nghĩ nhỏ, bỗng khẽ thở dài.

Ôn Tông Vinh tò mò hỏi: "Nương nương vì sao thở dài?"

Ôn Nhan sắp xếp từ ngữ trong lòng, rồi nói: "Mấy ngày trước con gái sốt cao không giảm, lúc đó từng nằm mơ."

Ôn Tông Vinh: "???"

Ôn Nhan: "Con gái mơ thấy tổ phụ."

Nghe được những lời này, Ôn Tông Vinh không khỏi sửng sốt.

Ngay cả Hoàng nội thị ở cửa cũng dựng tai lên lắng nghe.

Ôn Nhan lấy khăn tay che miệng khẽ ho một tiếng, tiếp tục bịa chuyện, nói trong mơ nàng mơ hồ nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng, ông lão đó liên tục thúc giục nàng trở về.

Còn nói ông lão vì cứu nàng thoát khỏi bệnh tật, ở dưới địa ngục chạy gãy cả chân, dùng hết quan hệ, tiền bạc, lo lắng cho nàng.

Còn bảo đám hậu bối nên chú ý giữ gìn sức khỏe đừng gây phiền phức cho mình, còn bảo bọn họ đốt chút giấy tiền cho mình, ông ấy đang thiếu tiền,...

Những lời này thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng Ôn Nhan lại nói vô cùng nghiêm túc, rõ ràng.