Chương 2
Hàng nghìn năm đã trôi qua, việc khám phá và thăm dò hiện tượng bí cảnh và các sinh vật siêu phàm của nhân loại đã đạt đến một quy mô đáng kể. Bản thân con người cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của bí cảnh, thức tỉnh ra các phương thức để kiểm soát sức mạnh siêu phàm.
Khoảng 60% con người ở thế hệ mới sẽ đánh thức "không gian ngự thú" và "thiên phú ngự thú", đồng thời có thể lập khế ước với những sinh vật siêu phàm, trở thành "Ngự Thú Sư", có được sức mạnh và cộng sự mạnh mẽ.
Cho đến nay, hiện tượng các bí cảnh xuất hiện và hợp nhất vẫn chưa bao giờ dừng lại. Vì lý do này, quốc gia đã thành lập một bộ phận chuyên đối phó các vấn đề về bí cảnh, để tiến hành quản lý và kiểm soát đối với các bí cảnh đột nhiên xuất hiện ở các khu vực thành thị, nhằm đảm bảo an toàn cho những người bình thường.
Đến nay, cơ chế xuất hiện và dung hợp của các bí cảnh vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng tần suất xuất hiện của nó trong các khu định cư của con người đã giảm bớt trên diện rộng. Hơn nữa, cùng với sự giám sát của cục Đối Sách Bí Cảnh, cơ bản là không ảnh hưởng gì cuộc sống của những người dân bình thường cả.
Tất nhiên, điều này cũng không thể ngăn được một số người xui xẻo trực tiếp gặp phải bí cảnh rồi bị nó nuốt vào trong mà không hề báo trước, chẳng hạn như Mục Chung Nguyệt bây giờ.
Ban đầu, hình như cô ấy chỉ là định hẹn người ta đi một công viên nhỏ ở ngoại ô thành phố thôi, ai ngờ là người đã hẹn thì không đến, mà ngược lại, gặp phải cảnh tượng ngàn năm một thuở - bí cảnh xuất hiện, thậm chí lại còn cả một tòa lâu đài cổ Vong Linh nữa chứ...
Sở dĩ nó được gọi là Lâu đài cổ Vong Linh là vì hầu hết các sinh vật siêu phàm tụ tập ở đây đều là những sinh vật siêu phàm hệ Ám và hệ Bất Tử. Nhìn chung, trong tất cả các chủng loại sinh vật siêu phàm đã được xác định cho đến nay, hai loại này là hai loại thần bí nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Mà Mục Chung Nguyệt thì lại vẫn chỉ là một người bình thường chưa thức tỉnh, vào nhầm một lâu đài cổ đáng sợ với đầy rẫy vong linh bên trong như thế này, nhìn thế nào cũng chỉ có một đường chết thôi.
Thực tế đúng là như vậy thật. Lúc đó cô ấy là người duy nhất bị hút vào bí cảnh ở công viên ngoại ô. Ký ức cuối cùng của Mục Chung Nguyệt là bị một xác chết thối rữa vặn vẹo đuổi theo, trong cơn hoảng loạn, cô ấy đã không nhìn đường mà giẫm phải khoảng không, rồi rơi từ tầng hai xuống căn phòng hiện tại, sau đó là bất tỉnh.
Hiện tại, cô vừa mệt vừa đói, cả người đầy thương tích, lại còn kiệt sức, cùng với một cảng chân bị gãy nữa - cô chỉ có thể ngời tại chỗ mà chờ cứu việnth ôi. Nhưng vẫn chưa biết khi nào thì cục Đối Sách Bí Cảnh của thành phố này mới có thể tìm được lối vào bí cảnh. Trước khi đó, chỉ sợ là cô đã có thể bị nhiễm trùng vết thương, sốt, hôn mê hoặc bị lũ sinh vật siêu phàm hệ Bất Tử đang lãng vãng ở bên ngoài ăn thịt luôn rồi.
Nghĩ đến đây, Mục Chung Nguyệt vô thức nhìn vào điện thoại, quả nhiên là không có tín hiệu.
Cô không khỏi thở dài một hơi, đây quả là một khởi đầu với cấp độ địa ngục. Dù cô là người xuyên việt hay chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thì cô cũng không thể nghĩ ra được cách nào để tự cứu mình vào lúc này cả.
Phía sau cửa phòng chợt vang lên tiếng động, Mục Chung Nguyệt ngẩng đầu nhìn nơi đó, nhẹ giọng nói: “Đừng trốn, tao đã thấy mày từ lâu rồi.”
Lúc mới tỉnh lại, cô đã cảm giác được đằng sau cánh cửa phòng có chút động tĩnh, nhưng lúc đó toàn thân cô đau nhức, trong đầu lại có quá nhiều thông tin đổ ập vào, cô thật sự không thể phân tâm mà chú ý đến bên đó được, huống chi động tác của đối phượng cũng rất thận trọng, như thể sợ bị cô phát hiện ra vậy, khác xa một trời một vực với mấy cái xác thối rữa hệ Bất Tử trong ký ức cô, đến mức mà Mục Chung Nguyệt theo bản năng coi nó như một con vật nhỏ vô hại như chuột bọ linh tinh gì đó.
Bây giờ nghĩ lại, trong bí cảnh lấy đâu ra động vật bình thường cơ chứ, có lẽ là một sinh vật siêu phàm tương đối nhỏ yếu nào đó thôi.
Đối phương ở phía sau cánh cửa như sững người, sau đó mới chậm rãi mở cửa phòng ra, một vật nhỏ màu trắng thò đầu vào cửa nhìn sang.
Đó là một... Bộ xương khô nhỏ.