Ta biết rằng, rất nhanh thôi... Tô Minh Nhan sẽ chọn đúng giờ mà dẫn Thái tử đến tìm ta. Quả nhiên, chưa đến nửa khắc, bọn họ đã ùn ùn kéo tới, chật ních cả cửa viện của Tần Yến.
Cửa chưa khép chặt, bọn họ dễ dàng phá cửa mà vào.
Bên ngoài, giọng người đầu tiên cất lên với vẻ ngờ vực, tất nhiên là từ Tô Minh Nhan:
"Tỷ tỷ? Sao tỷ lại ngủ trong phòng của Tần công tử?"
Một lần nữa được sống, ta nhìn Tô Minh Nhan thật kỹ.
Nàng tuy chỉ là con thứ, nhưng do di nương qua đời từ sớm, nàng lớn lên dưới sự chăm sóc của mẫu thân ta, cùng ta chung sống từ nhỏ.
Mẫu thân ta chưa từng bạc đãi nàng, mà ta, với tư cách là tỷ tỷ, cũng luôn quan tâm nàng chu đáo. Hễ có y phục hay trang sức gì mới, ta đều không quên tặng nàng một phần.
Thế nhưng, nàng hiếm khi khoác lên mình những thứ chúng ta tặng.
Nàng thích mặc đồ trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, dùng trâm gỗ, đeo vòng ngọc.
Nàng giỏi nghệ pha trà, mỗi khi đun trà, nàng luôn ngâm câu thơ của trà thánh:
"Không ước vàng ròng đầy bình, chẳng cầu chén ngọc trắng ngần; không mong sáng vào triều đình, chẳng nguyện chiều về làm quan, chỉ ước dòng sông Tây chảy qua thành Kinh."
Ta từng nghĩ rằng tính tình nàng thanh nhã, không màng tranh đấu, nên mới chẳng ưa những lụa là xa hoa. Nhưng hóa ra, không phải thế.
Nàng từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý trước mặt người đời thì phải tỏ ra yếu đuối, khiêm nhường.
Nàng càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ăn mặc giản dị, thì càng khiến người ta thêm phần thương cảm.
Huống chi —
Người muốn xinh đẹp, thì càng phải mặc đồ giản dị.
Tô Minh Nhan nắm rõ điều này hơn ai hết.
Nàng nghĩ rằng, bằng cách ấy, sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ được sự che chở từ Thái tử. Nàng nghĩ rằng Thái tử, quả thật như lời đồn đại, là người nhân từ và ấm áp nhất thế gian.
Ta khẽ mỉm cười nhìn nàng: "Muội vừa nói gì?"
Có lẽ nàng không ngờ ta lại chẳng hề hoảng loạn, nên sắc mặt thoáng chốc cứng đờ.
Nhưng nàng đã tính toán cả chục năm, hôm nay cục diện đã vào thế chắc thắng, làm sao nàng dễ dàng buông bỏ được.
Nét mặt nàng từ ngờ vực chuyển sang giận dữ, đôi mắt ngấn lệ, như thể đang vô cùng đau lòng vì ta: "Tỷ tỷ! Tỷ đã uống say thì nên vào phòng khách nghỉ ngơi, sao có thể nằm trong phòng ngủ của Tần công tử?"
*
Chát!
Ta lập tức tát nàng một cái.
Nửa bên mặt nàng đỏ rực, thậm chí bị móng tay ta rạch ra vài vết máu.
Nàng ngơ ngác, nhìn ta không dám tin.