Kiếp trước, chàng chỉ mất ba năm để leo lên vị trí quyền lực, thủ đoạn không ai sánh bằng.
Xuất thân của Tần Yến không tốt, từ nhỏ đã phải chịu nhiều ánh mắt khinh bỉ, dần dà trở nên thất thường, tính cách vừa cố chấp, vừa điên loạn.
Cả đời chàng căm ghét nhất chính là những giáo điều, lễ nghi.
Ta từng bị chàng nhốt trong ngôi nhà tăm tối, ba trăm đêm ngày chẳng thể thoát thân.
Mỗi lần nhìn ta, ánh mắt chàng đều bệnh hoạn và u uất, như một con thú đói không bao giờ thỏa mãn, luôn chuẩn bị xé nát, gặm nhấm, rồi nuốt chửng ta.
Đó mới là con người thật của chàng.
Còn kẻ trước mắt này?
Ha, cũng như danh xưng “Đệ nhất tài nữ kinh thành” của ta thôi...
Đều là giả tạo.
Tần Yến nhìn chằm chằm ta một lúc.
Chàng lạnh lùng, âm u.
Ta mỉm cười, dịu dàng như cơn mưa xuân, khéo léo mà không nói thành lời.
Cuối cùng, chàng cũng quay mặt đi, giọng nói lạnh nhạt nhắc nhở: “Tô tiểu thư đã rơi vào bẫy của kẻ khác, giờ không đi thì e là không kịp nữa.”
Lúc này ta mới đành thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn xung quanh.
Cảnh tượng bẩn thỉu này, ta tất nhiên nhớ rõ.
Đây là trò hèn hạ do muội muội cùng cha khác mẹ, Tô Minh Nhan đã ngụy trang thành một “con thỏ trắng nhỏ” suốt mười mấy năm, dựng lên.
*
Năm ấy, ta vừa mới tròn cập kê, phụ mẫu đều mạnh khỏe, gia tộc thịnh vượng.
Ta là trưởng nữ đích truyền của phủ Thái phó.
Phụ thân dốc lòng dạy dỗ, từ thi họa văn chương, cầm kỳ xạ kỵ, chẳng hề bỏ sót điều gì.
Thiên hạ đều ca ngợi ta đoan trang, tài hoa, dịu dàng, hiền hậu.
Ngay cả thánh thượng cũng có ý muốn ban hôn ta cho Thái tử, chỉ còn chờ một chiếu chỉ rõ ràng mà thôi.
Kiếp trước, ta thu liễm tính tình, từng bước trở thành khuôn mẫu cho các tiểu thư danh giá, chỉ mong sau này có thể làm một Thái tử phi không ai bắt bẻ được.
Nhưng tiểu muội cùng cha khác mẹ của ta, vốn hiền lành nhu thuận, lại ẩn giấu dã tâm còn cao hơn trời. Nàng ta đã nhìn trúng vị trí Thái tử phi, muốn đoạt lấy.
Cuối cùng, trong một lần cùng ta đến chúc thọ Tần lão phu nhân, Tô Minh Nhan đã đánh thuốc mê ta, rồi đem ta đưa đến bên giường của Tần Yến.
Tần Yến xuất thân hèn kém, thanh danh chẳng tốt.
Nếu ta và chàng ở cùng một phòng, bị người ngoài phát giác, ắt sẽ mang tiếng ô uế.
Nhưng mà...
Tô Minh Nhan đã xem thường ta, cũng xem thường Tần Yến.
Tần Yến vốn là kẻ cứng đầu, ghét nhất bị người khác lợi dụng.