Tướng quân phủ nhân khẩu đơn giản, ngoài người hầu ra cũng chỉ có ca ca và mẫu thân. Mẫu thân là Tướng quân đương triều, ca ca là Thiếu Tướng quân đương triều. Sau khi ca ca đưa ta về, mẫu thân xem ta như con ruột.
Nàng ấy nghiêm túc tết tóc cho ta, giọng nói to vang mang theo nụ cười:
"Ha ha! Bổn Tướng quân sớm đã muốn có một nữ nhi rồi! Bây giờ không những có nữ nhi, nhi còn vừa thông minh vừa đáng yêu, tiểu quai quai, để mẫu thân cho con ăn no nhé!"
Ca ca đang ngồi dưới gốc cây lê đọc binh thư. Nghe vậy, hắn vẫn ngồi thẳng lưng, mắt không liếc ngang, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười mờ nhạt.
Thấm thoắt sáu năm trôi qua, cuộc sống hạnh phúc ấm áp.
Ca ca hơn ta bốn tuổi, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tuân thủ lễ nghi cổ xưa, nhưng vì lạnh lùng đẹp trai, lại lập nhiều chiến công hiển hách, nổi danh từ thuở thiếu niên nên vô số tiểu thư quý tộc ở Trường An mời hắn đi đạp thanh thưởng rượu. Nhưng hắn nói nam nữ thụ thụ bất thân, từ chối tất cả, làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Ngay cả với ta, hắn cũng không thân mật.
Nhưng, ta thích hoa lê, mỗi sáng sớm, hắn luyện kiếm xong trở về đều đặt một cành hoa lê trên khung cửa sổ của ta.
Ta thích đánh cờ, hắn sưu tầm rất nhiều cổ phổ quý hiếm, còn tìm được bàn cờ gỗ trầm hương giá trị liên thành, nhờ mẫu thân chuyển cho ta.
Ta tìm hắn để cảm ơn, hắn căng mặt, không nhìn ta, cúi đầu sắp xếp qua lại quyển binh thư trên bàn. Vị sát thần lạnh lùng khiến biên cương khϊếp sợ, lúc này lại đỏ cả vành tai.
"Không cần nói nhiều. Hoa lê chỉ là tiện tay hái, cổ phổ và bàn cờ chỉ là hàng xóm tặng."
Nhưng cây lê cao như vậy, hàng xóm cũng chưa từng đến thăm.
Ca ca ngốc, nói dối mà cũng không nói cho tròn.
Về sau, ca ca xuất phát tuần tra biên cương, phải tạm thời rời nhà. Trước khi đi, hắn móc từ trong ngực ra con dao ngắn Hồi Tuyết chưa từng rời thân, đưa cho ta.
Hắn vốn ít nói, lần đầu tiên nói một câu dài như vậy:
"Kiến Thanh, con dao này đã hái hoa lê cho muội sáu mùa xuân, trên đó luôn có hương hoa. Sau này ta lên chiến trường, cũng không muốn để nó dính máu. Mong muội nhận lấy, coi như quà chia tay."
Ta ngạc nhiên nhìn hắn.
Ca ca có trường kiếm Lưu Phong, đoản đao Hồi Tuyết, đây là một cặp thần binh thượng cổ, giá trị liên thành, mấy trăm năm nay chưa từng bị tách rời.