Bùi Thành Hành sững sờ.
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có áo trắng của ta tung bay, theo nhạc lên xuống, như một cành lê trắng tinh khôi nở rộ trong bóng tối, đẹp đến nỗi làm cháy bỏng tầm mắt, cả trời sao cũng vì thế mà lu mờ.
Đột nhiên, một tiếng "cạch" vang lên, trong đám thị vệ phía sau Bùi Thành Hành vậy mà có người nhìn đến ngây người, đến nỗi đánh rơi cả đèn l*иg trong tay xuống đất.
Tên thị vệ đó lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng Bùi Thành Hành không phạt hắn.
Bùi Thành Hành đứng tại chỗ, ngây người nhìn vũ điệu đánh chén này, chén rượu trong tay đã nghiêng từ lâu, rượu đổ đầy mu bàn tay, hắn ta cũng không hề hay biết.
*
Nhưng ngay sau đó, ta dường như say quá độ, chân bước chệch một bước, suýt ngã xuống đất.
Trước khi lên ngôi Bùi Thành Hành vốn là Hoàng tử có kỹ năng cưỡi ngựa b.ắ.n cung giỏi nhất trong đám Hoàng tử, hắn ta phản ứng cực nhanh, động tác lanh lẹ, vững vàng đỡ lấy ta.
Ta chẳng chút sợ hãi, nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi trong lòng hắn ta.
Bùi Thành Hành vẫn còn đắm chìm trong vẻ đẹp kinh tâm động phách của điệu múa vừa rồi, mãi một lúc sau mới hoàn hồn.
Hắn ta vừa tức vừa buồn cười đỡ ta dậy.
Lý công công phía sau gấp gáp nói: "Hoàng thượng, đừng làm mệt long thể, để nô tài làm..."
Bùi Thành Hành mặc kệ ông ta, nhẹ nhàng bế ta lên, đi vào trong điện.
Trong lòng hắn ta, ta như một mảnh giấy cắt, dường như chẳng có chút trọng lượng nào.
Dây buộc tóc của ta tuột mất, mái tóc đen như mực đổ xuống, rơi xuống cánh tay có đường nét cơ bắp đẹp đẽ của hắn ta. Giày cũng rơi mất, để lộ mắt cá chân và bàn chân trần dưới ánh trăng. Mùi thơm ngọt ngào của rượu anh đào trên người ta hòa quyện với hương hoa lê thanh khiết, lan tỏa trong màn trướng.
Bùi Thành Hành ngửi thấy, ném ta lên giường, đứng thẳng người chế giễu ta:
"Chậc, rượu anh đào mà cũng say được sao? Rượu anh đào cũng coi là rượu ư? Trẫm..."
Hắn ta chưa nói hết câu, đột nhiên im bặt. Bởi vì trong cơn mơ màng, ta kéo vạt áo một cái. Cổ áo lập tức lỏng lẻo mở ra, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết. Những giọt rượu anh đào đỏ thẫm chảy dọc theo xương quai xanh, chảy vào sâu trong lớp áo, mái tóc đen hơi ướt, dính vào cái cổ trắng nõn, khiến người ta không kìm được muốn đưa tay vuốt ve.
Thêm vào đó, gương mặt ta trắng như tuyết, nốt ruồi lệ dưới mắt lại đỏ ửng, sự tương phản như tìm hoa trong tuyết này, khi say lại càng thêm tươi đẹp diễm lệ, nhìn như vậy, vậy mà giống như một nữ tử.