Con Cú Của Tôi Bị Lạc Đường

Chương 33: Món quà

Hôm nay lại là một ngày đi dạo đêm.

Cặp song sinh nói: “Dù chúng ta vẫn chưa học được bùa ẩn thân, nhưng chúng ta có vũ khí bí mật. Muốn biết không?”

“Không.” Mavis đáp: “Mình muốn đi một nơi, đi cùng không?”

Cặp song sinh: “Lối đi bí mật? Cánh cửa ẩn? Hay là—khu sách cấm?”

Mavis: “Phòng trưng bày cúp.”

Hai người tóc đỏ nhún vai: “Chúng mình không hứng thú với cái đó.”

“Vậy thì gặp ở khu sách tàng hình.” Mavis châm sáng đầu đũa phép, nép sát vào tường chạy đi.

“Cậu ấy có bí mật.” Fred nói.

“Đi theo xem.” George gật đầu.

Hai người lén lút bám theo, nhưng cầu thang hoạt động đã đưa cô lên lầu, còn khi họ định lên, thì nó lại chuẩn bị đi xuống.

“Ôi, hỏng rồi.” Fred nhảy xuống, “George.”

“Meow~~”

Từ xa, có tiếng của Filch vang lên: “Bà Norris?”

“Đợi chút.” George cầm bản đồ của những kẻ lêu lổng (The Marauder"s Map), nắm lấy cánh tay của người anh em song sinh: “Ở đây.”

Hai người vội vàng rẽ vào ngã rẽ bên cạnh.

Ánh đèn và mèo dần dần đi xa.

“Phù—” Fred thở phào, tựa lưng vào tường.

Mặt đất rung rinh.

George: “Fred, xem mày đã làm gì này?”

“Còn cần nói nữa sao?” Fred ngay lập tức quên đi bí mật của Mavis, xoa tay chuẩn bị hành động: “Có chuyện thú vị sắp xảy ra.”

Hai người lén vào đường hầm bí mật, bắt đầu cuộc phiêu lưu của tối nay.

Phía bên kia.

Mặc dù Mavis không có bản đồ của những kẻ lêu lổng, nhưng chiếc đồng hồ quả quýt luôn mang đến một chút may mắn.

Cô sợ hãi nhưng vẫn an toàn đến phòng trưng bày cúp.

Cửa không khóa, chỉ cần đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ một cái, nó sẽ phát ra tiếng “két két”.

“Quietus (im lặng).” Đũa phép gõ nhẹ vào cánh cửa, âm thanh lập tức nhỏ lại.

Cô lách vào trong phòng, ánh sáng chiếu qua từng hàng cúp.

Filch là một quản lý tận tâm, mỗi huy chương đều được sắp xếp theo năm. Cô nhanh chóng tìm thấy huy chương năm 1943.

Giải thưởng vì những đóng góp đặc biệt, Tom Riddle.

“Huy chương bay đến.”

Huy chương bạc rơi vào tay, so với hình dáng khi cô nhìn thấy trong câu lạc bộ, bây giờ nó đã cũ kỹ hơn nhiều, bạc đã bị oxi hóa, trông đen và cũ hơn.

“Scourgify.” (Làm sạch như mới)

Sau khi lau sạch bụi và vết bẩn, huy chương trông rõ ràng hơn nhiều.

Mavis đưa huy chương lại gần, chăm chú quan sát họa tiết ở mặt sau của huy chương.

Giải thưởng đóng góp đặc biệt của Hogwarts, mặt trước là tên người nhận, mặt sau là biểu tượng của bốn nhà. Khi cô nghịch nó trong giấc mơ, đã làm trầy một góc.

Đây là việc cô đã muốn làm từ lâu—thay đổi quá khứ trong giấc mơ, không biết thực tế sẽ ra sao?

Mặc dù có vẻ như Dumbledore không nhớ chút nào về cô, nhưng xác nhận lại sẽ an tâm hơn. Tuy nhiên, trong mấy chục năm qua, Hogwarts chưa từng ngừng tuyển sinh, có quá nhiều yếu tố không ổn định, động tay vào chỗ khác sẽ không an toàn lắm.

Huy chương của Riddle thì khác.

Những người biết đến không dám động vào, còn những người không biết thì không quan tâm.

Thế nhưng, huy chương vẫn còn nguyên vẹn.

Cô sợ câu thần chú không có tác dụng, nên đã dùng cách đơn giản, nhưng dù vậy, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Riddle đã sửa nó sao?

Không giống như vậy.

Huy chương bị vứt trong góc, Mavis cảm thấy, Voldemort chắc chắn không muốn nhìn thấy thứ mang tên thật của hắn, không có khả năng chú ý đến những khuyết điểm kín đáo như vậy.

Vậy thì, quả thật là một giấc mơ sao? Tại sao giấc mơ lại có thể tiếp diễn liên tục như vậy?

Rốt cuộc đây là cái gì?

Ngày tháng học tập luôn trôi qua thật nhanh.

Giáng sinh lại đến rồi =0=

Mavis đã đặt mua trước một số thiệp chúc mừng từ thế giới phù thủy và quyết định vượt qua mùa Giáng sinh một cách trơ tráo. Nhưng vào sáng ngày Giáng sinh, cô hoảng hốt phát hiện có quà dưới cây thông.

Hufflepuff chỉ có một mình cô thôi mà.

Trời đất quỷ thần ơi, đừng để là thứ gì quá đắt tiền QAQ

Cô run rẩy mở gói quà, chân thành hy vọng chỉ là một ít kẹo.

Gói quà đầu tiên thực sự là kẹo, kèm theo một thiệp chúc mừng.

Giáng sinh vui vẻ.

Kèm theo là một chiếc bút lông hình chiếc kẹo (đừng nhúng vào mực), là món quà cảm ơn vì đã dạy mình bùa hộ mệnh, và không liên quan đến Giáng sinh (mặt quỷ.JPG)

Cedric.

Mavis: =口=

Mặc dù cô nói ra bên ngoài rằng Dumbledore chỉ bảo cô xem sách giáo khoa, nhưng Cedric luôn cho cô mượn ghi chép của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vì vậy, khi chép bài, cô đã viết thêm bùa hộ mệnh ở phía sau.

Sau một hồi do dự, cô quyết định nhận món quà này và viết thư trả lời với bùa ẩn thân.

Gói quà tiếp theo.

Hagrid gửi tặng cây thảo dược có rễ đen, hoa trắng, được cho là có thể chống lại phép thuật hắc ám. Ông khuyên Mavis nên ăn một ít hoa mỗi ngày để từ từ tăng cường khả năng kháng lại phép thuật hắc ám.

Vì nghĩ rằng cây này có thể là do ông tìm được trong rừng cấm, Mavis cũng quyết định nhận nó.

Thậm chí còn có món quà thứ ba!

Một cái mũ len, trên đó có hai cái sừng tuần lộc.

Quý cô Maivs Lin, Giáng sinh vui vẻ.

Chữ ký rất đơn giản: A·D

Là quà của hiệu trưởng, vậy không cần phải trả lễ.

Mavis thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đội mũ tuần lộc. Ban đầu mũ hơi to, nhưng khi cô đội lên, nó tự động co lại vừa vặn ôm lấy tai.

Cái đầu lạnh bỗng nhiên ấm hẳn.

Hiệu trưởng đúng là một người tốt.〒▽〒

Quả nhiên là người đã đánh bại Grindelwald.

Hưng phấn mở xong quà, Mavis lập tức chạy đến đại sảnh đường ăn sáng.

Trên đường, cô gặp chủ nhiệm nhàcủa mình, giáo sư Sprout đưa cho cô một ít kẹo sô cô la, chưa đi được vài bước lại gặp giáo sư McGonagall, bà khen chiếc mũ của Mavis, nói nó rất đáng yêu.

Sau đó, bà đã biến chiếc áo dài của cô thành một kiểu dáng khác, bỗng nhiên có thêm viền ren.

Mavis: =口=

“Giáo sư đợi em với.” Cô không ăn sáng nữa: “Đây là bùa gì vậy ạ, dạy cho em đi.”

Giáo sư McGonagall nghiêm túc nói: “Đây là Biến hình cấp cao, nếu em vượt qua kỳ thi OWL, em sẽ học được trong lớp của tôi.”

Mavis: ngẩn người.jpg

Năm hai có thể học biến động vật thành đồ vật, còn việc thay đổi kiểu dáng của quần áo lại là Biến hình cấp cao á?

Thật không hiểu phù thủy mấy người.

Giáo sư McGonagall rời đi, cô ủ rũ đi đến đại sảnh đường ăn sáng, nhân tiện thực hiện một bùa đổi màu cho nơ của bà Norris, khiến nó trở thành màu đỏ và xanh lá cây phù hợp với hoàn cảnh hơn.

Filch gật đầu với cô, cẩn thận ôm mèo rời đi.

Bữa sáng như thường lệ rất phong phú, nhưng sau một năm rưỡi, năng lượng cần thiết cho cơ thể đã được bù đắp, Mavis vẫn ăn rất ngon miệng, nhưng không đến nỗi ăn no rồi mà vẫn không thể dừng lại.

Cô đã uống hai cốc sữa, ăn bánh thịt, trứng chiên và thịt xông khói, sau đó lang thang đi đến phòng y tế trường, giúp bà Pomfrey dọn dẹp đồ đạc.

Nửa năm không vào phòng y tế trường, bà Pomfrey rất hài lòng, vui vẻ đồng ý để cô giúp đỡ.

Mavis giúp bà sắp xếp tủ thuốc, để các thuốc sắp hết ra bên ngoài, các loại mới vào bên trong và sắp xếp theo thứ tự chữ cái.

Làm việc cho nhân viên trường như vậy, lần đầu tiên không quen, lần sau thì dần dần quen, các giáo sư cũng nhận ra cô thực sự rất hữu dụng, dần dần họ đã quen với việc nhờ cô giúp đỡ.

Bà Pomfrey xác nhận rằng cô làm việc cẩn thận, sẽ không làm loạn đồ đạc, vì vậy bà yên tâm trở về chép lại danh sách.

Kho hàng sắp hết, cần chuẩn bị trước đơn đặt hàng, để Hagrid đi mua về.

Khi Mavis xác nhận bà Pomfrey đang ở văn phòng bên cạnh, bèn nhanh chóng lấy ra một lọ thủy tinh từ túi áo choàng, tìm trong tủ thuốc một ít thuốc an thần, đổ ra non nửa lọ.

Sau đó, cô đặt lại vị trí cũ.

Những phù thủy nhập viện, hay sợ đau, bà Pomfrey thường cho họ một ít thuốc an thần để họ có thể nghỉ ngơi tốt hơn.

Liều lượng lớn, dễ điều chế, thuộc loại thuốc thông thường, có bị ít hơn một chút cũng chắc chắn không bị phát hiện.

Hoàn tất.

Cô cất lọ thủy tinh đi và tiếp tục công việc.