Con Cú Của Tôi Bị Lạc Đường

Chương 30: Muốn trốn học

Sau giờ học, Mavis đương nhiên nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

Bạn bè kéo cô đến bàn trong đại sảnh đường, lớn tiếng hỏi: “Mavis, hiệu trưởng đã dạy bạn cái gì?”

Mavis ủ rũ đáp: “Uống hồng trà nên ăn với bánh quy nào thì ngon hơn?”

Quần chúng đang dựng tai chờ đợi nghe câu chuyện tiếp theo: “…”

“Hiệu trưởng bảo mình tự xem sách, ông ấy bận viết thư cho Bộ Pháp thuật.” Mavis trợn mắt nói dối, âm thầm đào một cái hố: “Còn cho mình ăn kẹo mới của Honeydukes.”

Mọi người đều thất vọng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Đúng vậy, một học sinh năm hai, lẽ nào Dumbledore lại tự dạy cô phép thuật sao? An ủi cô, cho cô ăn bánh quy ngọt ngào thì mới phù hợp với độ tuổi của cô.

Một học sinh mới 12 tuổi.

Sự chú ý của những người có dụng ý lập tức tập trung vào từ “viết thư,” suy đoán Dumbledore đang viết thư cho ai và trong thư nói gì.

Còn các bạn cùng phòng của cô là những đứa trẻ hàng thật giá thật, sự chú ý chuyển hướng rất nhanh: “Kẹo mới gì thế?”

Mavis: “Kẹo cam thảo, mình có mang theo.” Cô lấy ra vài viên kẹo mới, hào phóng chia cho mọi người: “Nhìn giống như đũa phép, thú vị lắm.”

Những đứa trẻ bắt đầu ăn kẹo, ríu rít nói về tiết học hôm nay.

“Giáo sư Fawley không nói về những chuyện trước đây nữa.”

“Ông ấy nói năm nay sẽ dạy chúng ta cách bắt Pixie.”

“Cậu biết loại đó không? Màu xanh, bay rất nhanh!”

“Ông ấy bảo chúng ta tìm tài liệu, ít nhất phải học được một câu thần chú để đối phó với chúng trong tiết học tới.”

Mavis phải thừa nhận rằng giáo sư Fawley có vẻ có chút năng lực.

Hoặc nói cách khác, nếu không có năng lực ông ấy cũng không dám kiêu ngạo như vậy.

Nhưng cô không hề ghen tỵ chút nào.

Hừ, tôi sắp được học câu thần chú bảo hộ rồi.

Lưu ý, lúc này, Mavis vẫn còn giữ những ảo tưởng đẹp đẽ về cuộc sống.

Cho đến ba ngày sau, cô lại bị một con cú kéo đi đến lớp học bổ túc.

Đêm đó, ánh trăng mờ nhạt và mọi người đều đang ngủ.

Mavis dụi mắt dậy, đi theo con cú ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ ban ngày học những bài dạng “của người già”, tối lại đến học kiểu “của người trẻ”?

Đãi ngộ này thật tuyệt, khiến cô hơi choáng ngợp.

May mắn thay, người nọ hiện đang ở Nurmengard, nếu không Newt sẽ không thể ngăn được sự thù hận mất.

Cô lặng lẽ nhai kẹo, lén cười.

Sau đó.

“Cậu cũng đến tham gia câu lạc bộ của đàn anh Riddle à?” Một học sinh năm trên đứng ở cửa lớp nhăn mày, lạnh lùng hỏi lại: “Một Hufflepuff?”

“Đừng như vậy, Avery.” Tom Riddle, phong độ ngời ngời xuất hiện, mỉm cười nói: “Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ phù thủy nào muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi.”

Mavis: “……”

Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trực diện đối mặt với Chúa tể Hắc ám, có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì, nhưng thực sự không cần thiết mà!

Hay là hôm nay trốn học vậy.

Chúa tể Hắc ám: Không, em muốn học mà.

Hắn nhường đường: “Bạn học, mời vào, em tên gì?”

“Lin,” cô chỉ nói mỗi họ của mình.

Riddle: “Nghe như là máu lai?”

“Tôi không rõ.” Đã đến đây rồi, Mavis từ bỏ sự chống cự, trả lời khéo léo, “Tôi được sinh ra trong một cô nhi viện, chưa bao giờ gặp cha mẹ.”

“Thật đáng tiếc.” Riddle vuốt ve cây đũa phép của mình, mỉm cười từ tốn: “Nhưng không sao cả, em sẽ có nhiều anh chị em, mời vào.”

Đây là một lớp học được bài trí rất ấm cúng.

Các học sinh lớp trên đang thì thầm trò chuyện, phần lớn là từ nhà Slytherin, chỉ có vài người là từ nhà Ravenclaw. Không có ai từ nhà Gryffindor hay Hufflepuff.

Riddle nói: “Đây là câu lạc bộ của tôi, chúng tôi gọi nó là NO.1.”

Câu lạc bộ số một.

Mavis: “Tôi có thể học được gì?”

“Điều đó phụ thuộc vào việc em muốn gì.” Riddle thờ ơ nói: “Sức mạnh? Sự bảo hộ? Địa vị?”

Mavis chớp chớp mắt: “Tôi muốn học bùa chú.”

“Điều đó không thể đơn giản hơn.” Hắn mỉm cười: “Avery, cậu dạy Lin một bùa chú đơn giản nào đó, để tôi xem.”

Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc áo choàng cũ và đôi giày rách của Mavis, nụ cười càng trở nên chân thật hơn: “Bùa Nghiền nát, tôi nghĩ em sẽ cần câu thần chú này.”

Mavis: “……”

Vừa vào đã học bùa chú nguyền rủa, quả nhiên là Chúa tể Hắc ám.

Nhưng cô không quá bài trừ bùa chú này, bùa nghiền nát có thể dùng để phá hủy các vật thể rắn, được coi như một cách nổ thủ công rất hữu dụng.

Avery không phản đối lệnh của bạn mình, tiến lên phía trước, ác ý nói: “Nhìn kỹ đây, nhóc con.”

Hắn chỉ đũa phép: “Confringo!”

Ầm! Một chiếc bàn nổ tung.

“Tuyệt,” Mavis vừa khen ngợi vừa âm thầm nghĩ, vừa học xong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của thầy Dumbledore, quay lưng lại học phép thuật từ Chúa tể Hắc ám, hành động này có quá táo bạo không nhỉ?

Riddle: “Muốn học không?”

Cô thành thật gật đầu.

Hắn hài lòng mỉm cười, giọng nói dụ dỗ: “Thấy chưa, tôi đã nói mà, ở đây em có thể đạt được mọi thứ em muốn.”

Mavis: “Ừm…”

Cô dần hiểu vì sao ngày xưa nhiều người lại đi theo hắn đến vậy.

Năm học thứ hai của Mavis trở nên bận rộn bất thường.

Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có hai buổi mỗi tuần, nhưng Dumbledore chỉ dạy một buổi, dù sao thì hiệu trưởng cũng rất bận. Vì vậy, vào buổi học thứ hai hàng tuần, Mavis thật sự ngoan ngoãn ở lại văn phòng hiệu trưởng, ăn bánh quy và đọc sách.

Không còn cách nào khác, kỳ thi cuối kỳ có phần thi lý thuyết, cô cần học cách đối phó với Pixie.

Cedric đã cho cô mượn ghi chép của mình, trong đó có các lưu ý về bùa đông cứng.

Qua lời kể của các bạn học, cô cũng dần hiểu rằng, giáo sư Fawley thực sự là một người giảng dạy khá tốt.

Gia tộc Fawley có nhiều sách quý, ông ấy uyên bác và hiểu biết sâu rộng về nhiều sinh vật hắc ám. Hơn nữa sau sự cố của Mavis, ông ấy đã khôn ngoan hơn.

“Đừng nghĩ rằng tôi kỳ thị máu lai, thực tế là, tôi thừa nhận rằng phù thủy máu lai cũng là một phần của thế giới phép thuật, nhưng các trò cần hiểu rằng, thuần huyết là thuần huyết bởi sự tinh khiết của dòng máu, lưu giữ được nguồn pháp lực nguyên chất nhất.”

Ông ấy rất biết khua môi múa mép: “Các gia tộc thuần huyết có hệ thống hoàn chỉnh, truyền thống lâu đời, điều mà máu lai và thậm chí phù thủy gốc Muggle không thể có được.”

Lời lẽ này đã được phần lớn học sinh Slytherin đồng tình.

Họ cho rằng phù thủy máu lai có thể tồn tại, nhưng chỉ có phù thủy thuần huyết mới xứng đáng lãnh đạo thế giới phép thuật.

Dĩ nhiên, vì hành động của Dumbledore trước đó, những lời như vậy chỉ được truyền tai trong nội bộ Slytherin, chưa lan ra các nhà khác.

Mavis chỉ tình cờ nghe thấy Raymond và hai thằng đàn em của cậu ta nói chuyện khi đang ăn: “Hè năm nay, Fudge đã đến nhà tao và nói một vài chuyện với cha tao.”

Thằng đàn em A là máu lai, ngây ngô hỏi: “Fudge là ai?”

“Ngu ngốc, mày không đọc Nhật báo Tiên tri à? Năm nay ông ấy trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật rồi đấy.” Raymond trợn trắng mắt.

Thằng đàn em B vội vàng nịnh bợ: “Raymond, cậu siêu thật, gặp được cả Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.”

“Chuyện đó chẳng là gì cả.” Raymond không kiên nhẫn phẩy tay, giọng bình thản: “Ông ấy là họ hàng xa của gia đình tôi, chậc, họ hàng mới xuất hiện gần đây thôi. Nghe nói cô của ông ấy đã lấy một người chú họ nhà tao, nhưng cô ông ấy và cha ông ấy không cùng một cha, rõ ràng là muốn kiếm một phả hệ thuần huyết để dựa vào…”

Cậu ta rất thông minh, có những chuyện cha không giấu cậu ta, nên đoán ra được đôi điều: “Ông ấy muốn có thêm sự ủng hộ, thật kỳ lạ, chẳng phải Fudge có Dumbledore làm hậu thuẫn sao?”

Nghe đến đây, Mavis không nhịn được liếc nhìn cậu ta một cái.

Lượng thông tin từ câu nói này quá nhiều rồi.

Thì ra, những sóng gió của năm năm sau, giờ đã bắt đầu manh nha.