Con Cú Của Tôi Bị Lạc Đường

Chương 10: Đám gà mổ nhau

Nhiều năm sau, khi Raymond và Mavis nhớ lại buổi chiều mà họ gặp nhau, cả hai đều muốn thầm chửi: Thật đúng là xui xẻo.

Raymond là ai? Gia tộc của cậu ta, Shafiq, thuộc một trong 28 gia tộc thuần chủng linh thiêng. Nói cách khác, trong gia phả của họ chưa từng xuất hiện một Muggle nào, chỉ toàn là phù thủy.

Năm 1989, vào năm thứ 9 sau khi Chúa tể Hắc ám bị lật đổ, cậu ta học năm hai và là học sinh ưu tú của nhà Slytherin.

Sáng hôm đó có tiết Lịch sử Pháp thuật, một phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle đã nhắc đến Chúa tể hắc ám. Giáo sư Binns nói chuyện mơ hồ không rõ, chỉ bảo rằng ông ta là một phù thủy cực kỳ độc ác, cuối cùng đã bị Harry Potter đánh bại, rồi từ chối nói thêm.

Nhưng đối với những học sinh như Raymond, tâm trạng của họ vẫn không thể tránh khỏi trở nên tồi tệ.

Cuối cùng cũng qua được giờ học, một tên Gryffindor luôn đối đầu với cậu ta, nhìn cậu ta với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ và chế giễu: "Shafiq, thật tiếc cho gia tộc các cậu, nếu cậu sinh sớm hơn mười năm, có lẽ cậu đã có cơ hội vào Azkaban rồi."

"Cút đi, Fenwick," Raymond lạnh lùng nói.

"Nếu ghét tao, cứ việc trù tao đi," Fenwick cười khẩy, bước qua mặt cậu ta với dáng điệu ngạo mạn.

Tâm trạng của Raymond càng tồi tệ hơn.

Fenwick là một phù thủy lai, cả gia đình cậu ta chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc chú của cậu ta, Benjy Fenwick, đã gia nhập Hội Phượng Hoàng.

Vào giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh Phù thủy Lần thứ nhất, chú của cậu ta bị Tử Thần Thực Tử tra tấn tàn bạo. Khi tìm thấy thi thể, cơ thể ông chỉ còn một nửa, tứ chi và phần dưới biến mất không dấu vết.

Ai cũng biết, chắc chắn ông ta đã phải chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo trước khi chết.

Dù Chúa tể hắc ám đã chết, nhưng gia đình Fenwick không thể quên mối thù sâu đậm ấy. Lúc đó Harper Fenwick đã đủ lớn để nhớ rằng một ngày nọ, chú của mình sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Nụ cười trên gương mặt cha mẹ cậu ta cũng vĩnh viễn biến mất.

Nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó đã gieo mầm thù hận vào tâm trí đứa trẻ nhỏ bé.

Harper Fenwick mới 12 tuổi, và trong mắt cậu ta, Chúa tể Hắc ám xuất thân từ nhà Slytherin, nhiều phù thủy nhà Slytherin là Tử Thần Thực Tử, vì vậy, học sinh nhà Slytherin chính là "lính dự bị" của các Phù thủy hắc ám.

Cậu ta căm ghét họ.

Vậy Raymond có thể nói gì đây?

Chẳng lẽ cậu ta lại nói: "Tôi chưa bao giờ gặp Chúa tể Hắc ám, trong cuộc Chiến tranh Phù thủy, cha tôi chẳng đứng về phe nào cả. Tôi chưa gϊếŧ ai, và tôi không phải Phù thủy hắc ám."

Đương nhiên là không thể.

Cậu là phù thủy thuần chủng, mà tất cả các gia tộc thuần chủng đều có họ hàng với nhau. Nhà cậu ta có liên hôn với gia tộc Black và có mối quan hệ thân thiết với nhà Malfoy. Dù không gia nhập Tử Thần Thực Tử, nhưng vì không đứng về phía Dumbledore như gia đình Weasley, họ không thể rửa sạch dấu vết liên quan đến Chúa tể hắc ám.

Ông Shafiq không phải chưa từng gửi Galleon cho Chúa tể hắc ám.

Raymond không thể cắt đứt mối quan hệ với các bạn học khác, gia đình cậu ta cũng không cho phép điều đó, và cậu ta cũng không muốn bị cô lập.

Thế nhưng, cậu ta không làm gì cả mà vẫn bị người nhà Gryffindor chỉ vào mặt mà chửi, thử hỏi tâm trạng ai mà tốt cho nổi?

Cậu ta lẩm bẩm chửi Fenwick hàng trăm lần trong lòng, nhưng cuối cùng không rút đũa phép ra, chỉ lầm lì đi đến thư viện.

Người nhà Gryffindor ghét đọc sách, Ravenclaw thì không thích gây chuyện, nơi này là yên tĩnh nhất.

Cậu định mượn số mới nhất của tạp chí "Bậc thầy điều chế Độc dược thực dụng".

Họa vô đơn chí.

Chỉ cách giá sách mười bước, một đứa lùn đã nhanh tay lấy nó trước. Hành động của nó rất nhanh, cầm cuốn tạp chí rồi định rời đi ngay lập tức.

“Này!” Raymond đuổi theo.

Cũng như hầu hết các học sinh Slytherin, cậu ta coi trọng nhất là môn Độc dược, muốn dựa vào thành tích môn này để tạo ấn tượng tốt với thầy chủ nhiệm.

Ngày mai có tiết Độc dược, cậu ta không muốn bỏ lỡ số mới nhất của cuốn tạp chí này.

Ngay lúc đó, Raymond chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không lấy được cuốn tạp chí đó.

Đứa lùn ấy thuộc nhà Hufflepuff, cả trường Hogwarts đều biết rằng Hufflepuff là những đứa ngốc nghếch, ngu dốt và nhút nhát nhất.

Gryffindor thì bốc đồng và liều lĩnh, hễ gặp Slytherin là cãi nhau không dứt; Ravenclaw thì kiêu kỳ, bình thường ít khi gây sự, nhưng giành sách của họ lại khá phiền toái.

Còn Hufflepuff?

Haha.

Raymond gọi đứa năm nhất phía trước lại nói: “Cuốn tạp chí đó tôi cần xem, đưa cho tôi.”

Mavis nhìn cậu đầy khó hiểu: “Tôi vẫn chưa đọc mà.”

“Tuần sau cậu mượn, bây giờ tôi cần dùng,” Raymond nhấn mạnh: “đưa đây.”

Cậu là ai chứ?

Mavis đảo mắt: “Dựa vào đâu chứ?”

Raymond sa sầm mặt: “Năm nhất, đừng có mà gây chuyện.” Cậu ta đang ôm một bụng tức, không định cho đứa nhà Hufflepuff này mặt mũi, rút đũa phép ra: “Đưa đây.”

Mavis lập tức cảnh giác, cũng rút đũa phép ra ngay.

Trấn lột giống như bạo lực gia đình, đã có lần đầu thì sẽ có vô số lần sau. Người ta thấy bạn dễ bị bắt nạt, dọa phát là xong, thì sau này chắc chắn sẽ còn tìm đến.

Nhưng nếu bạn phản kháng, cho dù có bị cướp thành công, đối phương sẽ biết bạn là "đứa cứng đầu", lần sau sẽ phải cân nhắc xem có đáng phải động tay không.

Khụ, tất nhiên đây không phải cách xử lý trong xã hội hòa bình.

Bình thường thì vẫn nên ngoan ngoãn nộp ví rồi gọi cảnh sát, để cho kẻ kia nếm thử nắm đấm thép của xã hội chủ nghĩa.

Nhưng đây là Hogwarts cơ mà.

Trước đây có cuộc chiến không hồi kết giữa Snape, James và nhóm Sirius, sau này là câu chuyện yêu hận tình thù giữa Malfoy và nhóm Harry.

Dù Hogwarts có tốt đến đâu, thì cũng không phải là thiên đường.

Mavis cảm thấy mình không làm gì sai.

Nhưng khi cô rút đũa phép ra, Raymond không còn đường rút nữa.

Đặc biệt là cậu ta còn có hai tên đàn em ngu ngốc bên cạnh.

Đàn em A vội vã chạy tới, thấy cậu ta bị một đứa năm nhất giơ đũa phép chỉ vào người, lập tức cảm thấy danh dự của tiền bối bị xúc phạm, giận dữ quát: “Mày dám rút đũa phép đối đầu với bọn tao?”

Đàn em B nói: “Một đứa Hufflepuff như mày, mà dám đối đầu với Slytherin à?”

Mặt Raymond đen như đít nồi, trong chốc lát, cậu ta không biết nên chửi đứa năm nhất này bị bệnh hay chửi lũ đàn em đổ thêm dầu vào lửa.

Cậu chỉ muốn lấy tạp chí, yên lặng về ký túc xá đọc sách thôi mà.

Cậu ta hít sâu một hơi, nhưng cũng biết rằng bắt buộc phải ra tay.

Một đứa Hufflepuff dám đối đầu với Slytherin, mà Slytherin lại bỏ chạy không đánh? Cậu ta sẽ bị mọi người trong nhà khinh thường chết mất. Hơn nữa, một đứa năm nhất không biết lễ phép với tiền bối, nhất định phải dạy cho một bài học.

"Trip Jinx." Cậu ta tung ra một lời nguyền vấp ngã, nghĩ bụng, cho nó ngã một cái cũng không quá đáng nhỉ?

Trong lòng Mavis lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Đến rồi, đến rồi, bạo lực học đường đến rồi.

Cô ngay lập tức tung ra câu thần chú tấn công duy nhất mà mình biết: "Petrificus Totalus." (Bùa choáng toàn thân).

Tên đàn em B đang chạy đến hô hào khí thế bỗng khựng lại và trượt ngã.

Raymond nghiến răng: "Chết tiệt."

Cậu ta trở nên nghiêm túc, cổ tay rung lên: "Expelliarmus." (Bùa giải giới).

Cây đũa phép của Mavis bật khỏi tay, bay đến tay cậu ta.

Raymond cầm lấy đũa phép của cô, hếch cằm lên, cười khẩy: "Có lẽ, tôi nên bẻ gãy đũa phép của cô..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã thấy cô bé gầy như yêu tinh trước mặt mình thay đổi sắc mặt.

Mavis đã bật chế độ chiến đấu.

Trong mắt cô, "tiền bối" trước mặt cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng chính vì là trẻ con nên cô mới sợ cậu ta nói làm là làm thật. Ở tuổi mười một, mười hai, bảo là hiểu chuyện thì chưa hẳn đã hiểu, nhưng nói là trẻ con thì cũng không hẳn đơn giản như vậy.

Có lẽ, cậu ta nghĩ bẻ gãy đũa phép cũng không có gì to tát.

Có lẽ, cậu ta thấy điều đó rất vui.

Có lẽ...

Cô không dám đánh cược vào chữ "có lẽ" đó.

Đũa phép là tấm vé thông hành của cô vào thế giới phù thủy, là tài sản quan trọng nhất của cô, là thứ mang theo tất cả ước mơ và tương lai của cô.

Không ai được phép động vào thứ quan trọng nhất của cô.

Cô lao tới, siết chặt cổ Raymond.

Raymond sững sờ, vừa kéo cô ra vừa chửi thầm trong lòng: Con yêu tinh này bị điên à?

Mẹ nó ai thèm cây đũa phép của cô chứ! Không nghe ra là đang dọa cô hả?

Cô khóc một tiếng chẳng phải là xong à? Nhận sai chẳng phải kết thúc rồi sao?

Năm nhất mà thua một đứa năm hai, đâu có mất mặt gì!

Lại còn liều mạng với tôi, cô bị điên à?