Con Cú Của Tôi Bị Lạc Đường

Chương 4: Bạn bè và ga tàu

Harry không thích kỳ nghỉ hè.

Mặc dù nghỉ hè không phải dậy sớm đi học, không cần lên lớp, cũng không phải làm bài tập, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng phải ở dưới sự giám sát của dì Petunia suốt cả ngày chắc chắn là điều tồi tệ nhất trên thế giới.

Hơn nữa, khi nghỉ ở nhà, cậu thậm chí còn không có người bạn nào để chơi bóng cùng.

Những người hàng xóm xung quanh đều nghĩ rằng cậu là đứa trẻ kỳ quặc (tất nhiên đây là lời dì Petunia nói), cứ như lúc nào cũng có thể mất kiểm soát cảm xúc và lao đến cắn người vậy.

Nhưng cậu đâu phải là con chó xù của bà Figg, thấy người là sủa loạn.

Vì thế, Harry rất quý trọng người bạn Mavis này.

Cô không giống các bạn cùng trường cậu. Quần áo rộng thùng thình của cậu, cặp kính được dán lại bằng băng dính, đôi giày thể thao bẩn thỉu, tất cả đều không khiến cô thấy kỳ quặc hay làm cậu có cảm giác lạc lõng.

Bởi vì cô cũng gần giống như vậy.

Và so với cậu, người chỉ dám lén lút nhổ nước bọt về phía Dudley và âm thầm chửi dì Petunia khi bị bắt nạt, Mavis dũng cảm hơn nhiều.

Cô muốn làm gì là dám làm cái đó: không được đi học thì viết thư gửi khắp nơi để hỏi, không có sách vở thì tìm người mượn, không có tiền thì tìm việc làm.

Harry luôn có một sự ngưỡng mộ như trẻ con đối với người lớn dành cho cô.

Cậu rất mong chờ Mavis đến Little Whinging, dù bánh mì baguette rất khó ăn, nhưng chỉ cần được chơi cùng bạn thì chơi ném đá cùng cũng rất thú vị.

Hôm nay, Mavis đến, và cô mang đến cho cậu một tin rất rất tốt.

“Có một trường học đồng ý nhận tớ làm học sinh, tháng 9 này tớ sẽ đi học rồi.” Cô vui mừng khôn xiết, đôi mắt cũng như đang phát sáng.

“Thật sao? Vậy thì tuyệt quá!” Harry bị lây sự vui vẻ từ cô, không kìm được mà mừng thay cho cô. Nhưng chỉ thoáng chốc, cậu nhận ra rằng Mavis sẽ đi học xa, và mình sẽ không gặp lại người bạn này trong thời gian tới.

Điều đó khiến cậu không tránh khỏi hơi thất vọng.

Cô lại nói: “Tớ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ muốn ngày mai được nhập học luôn.”

Harry mím môi, trong khoảnh khắc, cậu lại ước rằng cô chưa được nhận vào trường. Nhưng ngay lập tức, cậu bị suy nghĩ ích kỷ của mình làm cho sợ hãi, theo phản xạ cậu thốt lên: “Thật sự là quá tuyệt vời, tớ muốn nói, chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn.” Mavis hoàn toàn không để ý đến sự lúng túng của Harry, đưa lại cho cậu những cuốn sách bọc trong báo cũ: “Đây là lần cuối cùng rồi, cảm ơn cậu đã luôn cho tớ mượn sách.”

Harry gượng gạo đáp: “Không có gì.”

Cậu im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: “Cậu nghĩ sao nếu tớ cũng đến học ở đó? Dù sao tớ cũng không muốn đến trường Stonewall đâu, trường đó thật tồi tệ.”

Mavis ngây người một lát rồi bật cười lớn: “Đó là một ý tưởng hay đấy, đợi đến khi cậu 11 tuổi, tớ sẽ giúp cậu hỏi xem Harry Potter có thể đến học tại Hogwarts không.”

Harry cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng tạm thời không hiểu được, chỉ coi đó là lời hứa giữa bạn bè: “Nói rồi nhé, ai nói dối là cún con.”

“Chắc chắn không lừa cậu đâu.” Cô lại cười.

Cuối cùng Harry cũng vui vẻ trở lại, bảo cô đợi một lát, rồi chạy về nhà dì, lôi ra một túi nhựa đầy bụi ở góc tủ.

“Tuần trước, thầy giáo bảo tớ dọn dẹp lớp học cũ, tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ cần cái này.” Cậu thổi lớp bụi trên túi, nhưng không may tránh không kịp, bị hắt hơi liền mấy cái.

Mavis vẫy vẫy tay phẩy bụi, mở túi ra, vô cùng vui mừng: “Wow!”

Bên trong là vài chiếc bút bi và mấy cuốn vở trắng.

“Thật tuyệt! Đây chính là thứ tớ cần nhất.” Cô nắm chặt cái túi, chân thành nói: “Tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa.”

“Không có gì đâu.” Harry cố tỏ ra không có gì to tát, nhưng miệng cậu đã ngoác đến tận mang tai: “Tớ nghĩ chắc cậu sẽ cần chúng.”

“Tớ rất cần.” Mavis nói: “Trường tớ sắp học rất xa và hẻo lánh, e rằng khó mua được mấy thứ này.”

Harry chợt nhớ ra một việc, vội hỏi: “Giáng sinh cậu có về không?”

Mavis lắc đầu: “Nếu có thể không về, tớ sẽ không về, vé tàu rất đắt.” Mặc dù hình như vé tàu của Hogwarts là miễn phí, nhưng không có nghĩa là việc đi lại ở London sẽ không tốn tiền.

Tiền vé xe buýt, vé tàu điện ngầm, tất cả đều cần tiền.

Harry hiểu hoàn cảnh khó khăn của cô, đá đá viên sỏi dưới chân: “Cậu sẽ viết thư cho tớ, đúng không?”

“Chắc chắn, đương nhiên rồi, không nghi ngờ gì cả.” Cô đảm bảo hẳn ba lần.

Harry hài lòng.

Ngày 31 tháng 8, 6 giờ sáng, Mavis khởi hành đến ga King’s Cross.

Hành lý đã được đóng gói từ tối qua, chỉ gồm một chiếc ba lô và một chiếc vali. Cô đã mất một tuần để học được thần chú giảm trọng lượng, giúp làm nhẹ đồ đạc.

Đi bộ 30 phút, rồi đi tàu điện ngầm và xe buýt, đến 10 giờ sáng, sau 4 tiếng di chuyển, cuối cùng Mavis đã đến sân ga 9¾.

Người rất đông.

Sau 4 tiếng liên tục di chuyển, cô mệt như một con cún, không còn sức để nín thở lao vào bức tường, đành chậm rãi tiến đến, chờ lúc không ai để ý rồi bước vào.

Cô đã vào được.

Tàu tốc hành Hogwarts ở ngay đó, thân tàu màu đỏ thẫm, làn hơi nước mang cảm giác hoài cổ, khói mù mịt khiến cổ họng cô khó chịu, hơi nóng từ than đá khiến không khí nóng lên, mồ hôi ướt trán.

Mavis cố gắng kéo vali lên tàu, vì quá mệt nên cô mở cánh cửa toa gần nhất.

Thật tuyệt, không có ai cả.

Trong lòng cô thầm reo hò, đá cái vali vào dưới ghế, rồi hạnh phúc ngồi xuống.

Bên ngoài cửa sổ, người qua lại tấp nập, những phù thủy trong trang phục đặc trưng xuất hiện khắp nơi, trẻ con la hét, ríu rít như bầy chim sẻ. Phía chân trời xa xăm, màu xanh của bầu trời trong trẻo vô cùng.

Mavis thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thả lỏng.