Sống Lại Ta Nên Đổi Chủ Tử Rồi

Chương 3

Ta là nha hoàn của nữ nhi Trấn quốc công.

Tám năm trước, khi tiểu thư tập múa, không may rơi từ trên cao xuống.

Sau khi tỉnh lại, nàng lại không nhớ rõ mình là ai, trong miệng lại gọi tên một nữ tử xa lạ.

Đột nhiên, nàng thay đổi tính tình.

Vốn là tiểu thư ôn nhu hiền thục, coi ta như tỷ muội.

Bây giờ nàng lại vô cùng tùy tiện, thậm chí còn có thể leo lên mái nhà.

Mà đối với ta, cho đến bây giờ đều là đến kêu đi hét.

Chỉ một chút, ta liền biết được trái tim tiểu thư đã thay đổi.

Ta chăm sóc tiểu thư mười năm.

Có thể nói là quen thuộc nhất với tiểu thư.

Đối mặt với tính cách tiểu thư thay đổi quá lớn, ta chỉ có thể tự an ủi mình.

“Tiểu thư của ta nhất định sẽ trở về.”

“Việc ta có thể làm chỉ có thể chăm sóc tốt cho nàng.”

Cho nên kiếp trước, khi ta đối mặt với Tô Uyển Nhi, không có chút nào thay đổi mà chăm sóc nàng ta.

Nhưng khi phát hiện ta sốt cao, nàng ta lại cố ý nhìn ta chịu khổ, để cho ta thật sự hiểu rõ.

Trái tim lạnh giá.

Không thể nào che dấu được.

Trong tửu lâu.

Tam hoàng tử là người sảng khoái.

Khi uống rượu, cũng trực tiếp cầm bình rượu rót vào trong miệng.

Tiểu thư Tô Uyển Nhi thấy thế, cũng học theo, há miệng uống ừng ực từng ngụm lớn.

Rất nhanh, rượu làm ướt cổ.

Ta vừa chuẩn bị lau khô cho nàng ta, nàng ta lại khoát khoát tay.

Sau đó sơ ý một chút, ngã vào trong ngực Tam hoàng tử.

Ta chuẩn bị đỡ Tô Uyển Nhi lên, đột nhiên Lục hoàng tử nhấc rèm châu đi vào.

Tiểu thư nhìn thấy Lục hoàng tử, nhanh chóng đứng dậy.

Sau đó cố ý nói với Tam hoàng tử.

“Đáng ghét, dùng sức rót rượu cho người ta, người ta uống say rồi.”

Lục hoàng tử nhìn thấy thế, vô cùng đau lòng.

Hắn nhìn ta một chút.

“Đi lấy canh giải rượu cho tiểu thư nhà ngươi.”

Ta thức thời lui ra.

Trong nhã gian của tửu lâu vang lên giọng nói hờn dỗi của tiểu thư.

“Ngươi nhìn một chút, nói về quan tâm, Tam hoàng tử còn phải học hỏi Lục hoàng tử một chút.”

“Không phải, về sau cưới thê tử, cứ tìm ta uống rượu, thê tử ngươi phải làm sao bây giờ?”

Trong nhã gian lập tức truyền đến tiếng cười của Tam hoàng tử và Lục hoàng tử.

Ta lắc đầu, tiếp tục đi lấy canh giải rượu.

Ta không nghĩ đến, tiểu thư Tô Uyển Nhi lại uống đến say không biết gì.

Tam hoàng tử tự xưng là hiệp khách.

Đương nhiên hắn có thể trực tiếp ngủ ở tửu lâu.

Nhưng nếu Tô Uyển Nhi qua đêm ở ngoài, người c.h.ế.t chính là ta.

Ta muốn dẫn tiểu thư Tô Uyển Nhi trở về, Lục hoàng tử tự đề cử.

“Dùng xe ngựa của ta đi.”

Hắn là hoàng tử, là chủ nhân.

Chủ nhân không chấp nhận được việc nô tài không nghe lời.