Sau tám năm, tiểu thư Tô Uyển Nhi của ta rốt cục cũng ra khỏi Hoán Y Cục.
Một điệu múa thâm tình của nàng ta, không biết vì sao, lại làm Tứ hoàng tử dao động.
Vì trấn an nàng ta, Tứ hoàng tử muốn phong nàng ta thành trắc phi.
Thật không nghĩ đến, đối mặt với hoàng ân, nàng ta lại kiên quyết mở miệng:
“Tứ lang, nếu như ngươi thật sự yêu ta, vậy hãy để ta làm hoàng phi.”
Thật không nghĩ đến, Tứ hoàng tử không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức từ chối nàng ta.
Sau khi kinh ngạc vì lời của Tứ hoàng tử, nhìn gương mặt trong gương đồng, rốt cục nàng ta cũng nhận mệnh.
“Rửa bô tám năm, ta rốt cục cũng không còn trẻ nữa.”
Vì níu kéo Tứ hoàng tử, Tô Uyển Nhi đã âm thầm chuốc say hắn.
Kết quả sau khi hai người triền miên, Tứ hoàng tử cũng không nhắc đến chuyện lập trắc phi.
Bây giờ cơ hội để nàng ta làm trắc phi cũng không còn.
Chỉ có thể không danh không phận ở bên Tứ hoàng tử.
Đám người làm trong cung thấy thế, âm thầm chỉ trỏ nàng ta:
“Đường đường là trắc phi không muốn làm, lần này thì tốt rồi? Không còn trong sạch, còn muốn gả cho ai?”
“Ai u, nhưng ngươi không biết, Tô Uyển Nhi này trước đây cũng có quan hệ khá tốt với các hoàng tử, bây giờ hoa tàn bướm ít, từng người đều biến mất không thấy.”
“Thật sự là không biết thời thế! Ngươi nói nàng ta chủ tử không phải chủ tử, nô tài không phải nô tài. Theo ta thấy, ngược lại đây là truyện cười.”
“Như vậy cũng không đúng. Coi như thị thϊếp không được sủng, tốt xấu gì cũng là một nửa chủ tử. Ta thấy nàng ta còn không bằng thị thϊếp.”
Những lời hạ nhân lắm miệng nói đều bị Tô Uyển Nhi nghe thấy.
Nàng ta xấu hổ và giận dữ, cấu chặt lên cánh tay ta.
Đêm đó nàng ta tự mình bưng tới một bát thuốc, nói là ban cho ta canh an thần.
Nhưng sau khi ta uống xong, cuống họng lại không thể phát ra tiếng nói.
Nhìn ta thống khổ, lúc này trong mắt nàng ta mới lộ ra vẻ độc ác, đầy hận ý:
“Ngươi là thị nữ thϊếp thân của ta, đều là lỗi của ngươi!”
“Lúc trước ta cự tuyệt làm trắc phi, tại sao lại không khuyên giải ta?”
“Bây giờ, ta giống như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đều tại ngươi!”
Đêm đó, ta không chỉ bị uống thuốc câm, còn bị sốt cao không ngừng.
Sau khi Tô Uyển Nhi biết được, cố ý nói những cung nữ rời đi.
Cứ như vậy, ta sốt cao ba ngày ba đêm, chết đi trong ốm đau.
Lần nữa mở mắt ra, nhìn nữ nhân đang ngồi trước gương đồng, vui vẻ mở đồ trang sức ra.
Bên cạnh các hoàng tử có thêm một nữ nhân xuyên không.
Tam hoàng tử là người thẳng thắn, thích cưỡi ngựa dạo phố.