Không Nghĩ Tới Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật

Chương 3.2: "Tuỳ tiện!"

Thịnh Phỉ Như không trả lời, nhưng giọng nói quen thuộc kia làm sao cô có thể quên? Theo tiếng nói nhìn lại, quả nhiên thấy được Cố Vô Ương sóng vai cùng Trang Triều Ca đang nâng chén rượu hướng về phía cô.

Thịnh Phỉ Như: "……" Ban đầu cô lo lắng đối tượng xem mắt xấu hổ, bối rối, không biết phải làm sao.

Lý Nguyên lại không hề giải thích về việc đã thổi phồng mình đối với nghệ thuật, mà chuyển hướng sang Thịnh Phỉ Như hỏi: "Thịnh tiểu thư, cô thích cái gì?"

Thịnh Phỉ Như suy nghĩ một lát, chớp mắt nói: "Kim thạch lục, tập cổ lục?" Thấy Lý Nguyên vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Thịnh Phỉ Như lại cười cười, tìm bậc thang cho cô ta, "Tám ngọn núi lớn 《 Trên sông hoa đồ 》."

Lý Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra, nói: "Tranh Trung Quốc, tôi cảm thấy tranh Trung Quốc không bằng tranh sơn dầu tả thực phương Tây, nhìn không thực, hơi giả, không có hồn."

Thịnh Phỉ Như mí mắt run lên, khẽ thốt lên một tiếng "Xong rồi", không nghĩ tới Lý Nguyên lại nói những lời này. Cô theo bản năng xoay người nhìn về phía Cố Vô Ương, quả nhiên, thấy Cố Vô Ương dẫm lên giày cao gót lộc cộc hướng bên này đi tới.

"Cô đã từng xem qua tranh của Tống Huy Tông vẽ chưa? 《 Vẽ vật thực chim quý hiếm》 Cô có nhận ra sự tỉ mỉ tinh tế trong từng nét vẽ không? Cô có cảm nhận được hồn của tác phẩm? Cô thật sự thưởng thức tranh Trung Quốc? Cô có biết bên trong ẩn giấu thời gian và không gian không? Nhìn không thực, không, nói cách khác, khi đứng trước một bức tranh, cô có cảm nhận mình đang được đưa đến một thế giới khác không?"

Lý Nguyên á khẩu không trả lời được, nhưng nhận ra giọng nói của Cố Vô Ương, không phải chính là kẻ phá đám lúc nãy sao? Ở trước mặt đối tượng xem mắt xấu mặt, làm cho cô ta vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống cho xong. Cố tình người kia năm lần bảy lượt được một tấc lại muốn tiến một thước! Lý Nguyên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, tức giận nói: "Cô là ai?"

Cố Vô Ương bình tĩnh liếc mắt nhìn Lý Nguyên một cái, thong thả ngồi xuống cạnh Thịnh Phỉ Như, cười cười nói: "Tôi là bạn Thịnh Phỉ Như."

Thịnh Phỉ Như nghe vậy bất mãn liếc mắt nhìn Cố Vô Ương, rốt cuộc cũng không phá đám, chỉ là im lặng không nói lời nào. Đến nước này, chỉ sợ là đối tượng xem mắt không vui mà từ bỏ. Thịnh Phỉ Như lại không quan tâm lắm đến vấn đề này, nhưng người bạn bên cạnh Lý Nguyên lại có vẻ khó chịu. Thấy bạn mình không vui, liền nói: "Thịnh tiểu thư, cô không cảm thấy có chút quá đáng sao?"

Bất ngờ bị gọi tên Thịnh Phỉ Như vẻ mặt ngơ ngác, chuyện này như thế nào lại dừng ở trên người cô?

"Chỉ là tình cờ gặp nhau nên chào hỏi vài câu thôi mà." Cố Vô Ương một tay chống cằm, ánh mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng tự tin. Không chờ hai cô gái bên cạnh Lý Nguyên tiếp tục gây khó dễ, cô giành trước một bước nói, "Chẳng phải cô cũng có bạn bè đi cùng sao?" Cố Vô Ương vốn sinh ra đã đẹp, làn da trắng muốt như ngọc, khi cười rộ lên khiến ai nấy đều xao xuyến.

Lý Nguyên ngẩn người một lúc, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thịnh Phỉ Như và Cố Vô Ương. Sau một hồi, mới lên tiếng: "Tôi còn có việc, phải đi trước. Để tôi thanh toán tiền."

Cố Vô Ương nhoẻn miệng cười nói: "Tôi đã thanh toán rồi." Nói xong nhìn về phía Thịnh Phỉ Như, như là chờ đợi cô khen.

Lý Nguyên chuẩn bị rời đi, hai cô gái bên cạnh lập tức đứng dậy, trong miệng truyền ra âm thanh oán giận, Thịnh Phỉ Như cũng chỉ là cười bỏ qua.

Đối tượng xem mắt không vui, hy vọng Tạ nữ sĩ không tức giận.

Ba người vừa rời đi, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Cố Vô Ương nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Thịnh Phỉ Như liền tự giác dịch tới ngồi đối diện, không chớp mắt chăm chú nhìn, giống như trong mắt chỉ chứa được một mình Thịnh Phỉ Như, một lát sau, mới từ từ nói: "Thịnh tiểu thư nếu muốn tìm người bàn luận về nghệ thuật, có thể tìm tôi. Người kia rõ ràng không phải là người am hiểu về lĩnh vực này."

Thịnh Phỉ Như nhướng mày nói: "Tôi không thích nghệ thuật."

"Thì ra là như vậy……" Cố Vô Ương kéo dài giọng, cười khanh khách nói, "Chữ khắc trên bia thì sao? Nhà tôi có không ít bản sao, còn có 《 Kim thạch tụy biên 》, cô có muốn đến nhà tôi xem không?"

Trong nháy mắt Thịnh Phỉ Như có chút lay động, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Vô Ương, cười như không cười nói: "Cố tiểu thư, nhìn tôi rất giống đứa trẻ bị bắt cóc vì một viên kẹo sao?"

Cố Vô Ương chớp chớp mắt, vô tội nói: "Tôi không có lừa cô."

Thịnh Phỉ Như khẽ a một tiếng, ánh đèn chiếu rọi bốn phía, phản chiếu gương mặt xinh đẹp của Cố Vô Ương. Thịnh Phỉ Như không muốn chìm đắm trong sắc đẹp này, liền thu hồi ánh mắt, ôm hai tay tẻ nhạt dựa vào ghế, không chút để ý hỏi: "Cố tiểu thư, cô muốn làm gì vậy?" Cô cho rằng mình đã từ chối rất rõ ràng.

Cố Vô Ương đưa tay lên sờ mũi, nhìn Thịnh Phỉ Như, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như tiếng chim hót.

"Tôi chỉ là muốn làm bạn với cô."

Thịnh Phỉ Như không dao động, hỏi một câu: "Sau đó thì sao?"

Ánh mắt Cố Vô Ương bắt đầu hoang mang cùng bối rối, nghiêng đầu hướng Thịnh Phỉ Như, nói: "Còn có sau đó sao? Sau đó có thể tiến thêm một bước?"

Thịnh Phỉ Như sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt phảng phất như băng tuyết đông cứng.

Không chờ Thịnh Phỉ Như trả lời, Cố Vô Ương lại như hiểu ra điều gì đó, "Biến thành tốt nhất, bạn tốt nhất?"

Thịnh Phỉ Như: "……" Là cô suy nghĩ quá nhiều.

"Cô thật sự không đến nhà tôi?" Cố Vô Ương chưa từ bỏ ý định, lại mời một lần nữa.

Thịnh Phỉ Như hừ lạnh một tiếng, đôi môi mỏng mím lại, thốt ra hai chữ: "Tuỳ tiện!"

Buổi hẹn xem mắt đã tàn, hai bên đều đã rời đi, cuối cùng chỉ còn lại người ngoài cuộc Cố Vô Ương ngồi đó ngơ ngác, uể oải.

"Chính là cô phóng viên kia sao? Nhìn có chút quen mắt." Trang Triều Ca hỏi Cố Vô Ương.

"Tại sao cô ấy lại từ chối lời mời của mình?" Cố Vô Ương vẻ mặt hoang mang.

Trang Triều Ca nhìn thần sắc Cố Vô Ương vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi tay vỗ trán cô, cười mắng: "Cậu bị choáng váng à? Các cậu gặp nhau được bao nhiêu lần? Cậu liền nghĩ là bạn thân, chuyện này giống như là lưu manh, nếu là mình, mình còn muốn đổ cả bát canh lên mặt cậu. Cậu nên cảm ơn cô phóng viên kia, cô ấy còn biết thương hương tiếc ngọc!"