Nhưng trong suốt cuộc đời, mỗi người sẽ gặp được một vài chuyện thay đổi hoàn toàn bản thân mình.
Nhưng tôi không có ý định phán xét thế nào là cao quý và thế nào là th//ô tụ//c, tôi cũng không có ý định dùng một số từ ngữ khoa trương để chứng minh mình “tinh tế” đến mức nào.
Thực ra, tôi chỉ là một người bình thường trong xã hội, chỉ có điều, tôi vô tình chọn bước đi trên con đường như thế.
Vì thế tôi chẳng bao giờ để ý đến những lời nghi hoặc và c//hế giễ//u đó, mỗi khi gặp phải chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi cũng giống như mọi người, đều chỉ muốn làm việc mà bản thân muốn làm mà thôi.”
Tiểu Phúc hỏi tôi: “Nếu như vậy thì, chuyện gì đã làm cô thay đổi hoàn toàn như vậy?”
“Ai mà biết đâu.” Tôi nói: “Chuyện lúc nhỏ tôi đều quên hết rồi, nhưng mà chắc là thật sự đã xảy ra một chuyện gì đó như vậy.”
Thật ra tôi vẫn còn nhớ.
Tôi nhớ rằng, trường chúng tôi từng có một hoạt động tình nguyện, chúng tôi mặc những chiếc váy xinh xinh và những chiếc áo vest bé nhỏ đi đến trường giáo dục cho trẻ em khuy//ết t//ật ngay bên cạnh để tặng quà.
Nhưng hôm đó chúng tôi không gặp được bất cứ học sinh nào của ngôi trường đó cả. Tôi nghe các giáo viên nói, sợ họ tự làm chính mình b//ị thươ//ng nên đã nh//ốt họ ở trong ký túc xá rồi. Chúng tôi mang sách và quần áo đặt lên bàn sau đó chụp vài tấm ảnh rồi rời đi.
Tôi nhìn thấy một quyển sách trên chiếc bàn đó, là một quyển truyện thiếu nhi, trên quyển sách đó có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Tiểu Tân Gian, ngôi sao là cái gì vậy? Tôi cũng muốn biết, nó có ngon không?”
Trong quyển truyện đó, những vì sao trên trời đều là kẹo.
Tiểu Tân không nhìn thấy được ngôi sao sao? Còn chủ nhân của quyển truyện đó thì sao? Cậu ấy chưa từng ăn kẹo sao?
Tôi nhìn lại chiếc váy tinh xảo nhỏ nhắn trên người mình, cho tay vào túi móc ra một viên kẹo, lén lút kẹp vào trong quyển sách.
Trước khi rời đi, tôi quay đầu lại nhìn về phía toà ký túc xá ở phía đằng kia.
Tôi nhìn thấy có vài đứa trẻ ăn mặc lôi thôi bám trên so//ng s//ắt cửa sổ nhìn về phía chúng tôi.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn.
Tôi chỉ mang theo một viên kẹo, cũng chỉ để lại có một viên.
Chỉ có thể cho một bạn nhỏ nếm thử được mùi vị của “ngôi sao”.
Tôi trải qua một tuần làm việc quần quật không ngừng nghỉ.
Việc tiếp nhận một lứa trẻ mới vào cô nhi viện đã mang lại sức sống mãnh liệt cho mảnh đất nhỏ bé này, đồng thời cũng mang đến thêm nhiều điều khiến tôi phải lo lắng.
Từ việc nhỏ nhặt như chọn hãng sữa để cung cấp cho bọn trẻ cho đến chuyện lớn như tuyển thêm giáo viên cho cô nhị viện đều phải do một tay tôi lo liệu với tư cách là một lãnh đạo tận tâm.
May mà tôi có “v//ũ k//hí bí mật” là Tiểu Phúc, nó có thể giúp tôi giám sát tình hình của bọn trẻ phòng khi chúng xảy ra chuyện, nếu không dù tôi phân thân thành ba người cũng làm không hết việc.
Quy mô cô nhi viện của chúng tôi không lớn, tôi đã tuyển được bảo mẫu dọn dẹp, đầu bếp nấu ăn, bác sĩ y tế và cả người quản lý từ sớm, nhưng giáo viên dạy kiến thức thì hơi phức tạp, sau này tôi còn muốn bàn đến chuyện mở lớp học độc lập, nên nhất định phải tìm người đủ để tin tưởng.
Sau nhiều vòng phỏng vấn và sàng lọc, cuối cùng tôi đã thuê được người phù hợp nhất với mình.
Đó là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đến mức có thể so sánh được với ngôi sao nổi tiếng.
Cô ấy còn rất trẻ, có một mái tóc ngắn ngang vai, môi đỏ răng trắng, tính cách dịu dàng, dưới khoé mắt còn có một nốt ruồi son.
Thành thật mà nói, có lẽ tôi có thể nói rằng gia cảnh của cô ấy không t//ệ, dù xét từ cách nói chuyện hay tính cách, cô ấy chắc chắn là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ.
Nhưng màu da của cô ấy lại hơi sẫm hơn và đôi má cô ấy ửng hồng vì nắng cao nguyên.
“Tôi tên là An Nhược Xuân.” Cô gái nhìn tôi với ánh mắt sáng như vì sao: “Xin chào viện trưởng.”