Con phố phía Bắc, đèn hoa treo khắp đường.
Ta len lỏi trong dòng người, vừa đi vừa ngó nghiêng.
“Hệ thống, Yến Nhiên thực sự ở đây à?”
【Chủ nhân yên tâm, trong việc định vị nam chính, ta chính là chuyên gia——】
【Đây.】
Vừa dứt lời, hệ thống lập tức im bặt.
"Ta thèm tin vào lời quỷ của ngươi."
Ta cười lạnh một tiếng, cúi đầu đi thẳng về phía trước.
"Sột——"
Trước mắt tối sầm lại, ta bất ngờ đâm sầm vào vòng tay của ai đó.
Y phục đỏ rực, tôn lên bờ vai rộng và eo thon. Không biết là công tử nhà ai mà lại khôi ngô tuấn tú như vậy.
Ngay sau đó, người ấy khẽ "Ồ" lên, giọng nói quen thuộc vô cùng.
Cổ ta cứng đờ, theo phản xạ muốn chạy trốn thì hệ thống tức tối không chịu nổi mà lên tiếng:
【Chủ nhân đừng chạy! Nam chính đến rồi đây!】
【Dựa theo phân tích dữ liệu của hệ thống, cách nhanh nhất để chinh phục hắn là thẳng thắn tấn công!】
【Do dự là thất bại! Táo bạo lên! Trêu chọc hắn! Nắm lấy hắn!】
Hệ thống kêu la ầm ĩ, khiến ta đau cả đầu.
Ta há miệng, nhưng một lúc lâu chẳng nói được lời nào.
Yến Nhiên thấy ta cúi gằm mặt không nói gì, ánh mắt nhìn ta đầy thích thú.
"Công chúa sao vậy?"
"Chẳng lẽ là —— trời quá tối nhìn không rõ người, nhận nhầm ta thành Bùi Tuyết Trọng?"
Hắn nhấp nhổm lên tiếng, không hề vội vã:
"Có cần ta chỉ đường đến Bùi phủ cho ngài không?"
Một thiếu niên phong lưu cưỡi ngựa giương cung, sao lại sinh ra với cái miệng thối như vậy!
【Cái miệng lắm lời! Chủ nhân, hôn thử xem, xem miệng hắn có cứng thật không!】
Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang léo nhéo không tha người kia, rồi kéo nhẹ vạt áo của hắn.
"Ngươi, ngươi cúi xuống chút, ta có lời muốn nói với ngươi."
Yến Nhiên nhìn ta một cái, nhưng vẫn nghe lời cúi xuống. Vẻ mặt của hắn như thể "ta muốn xem ngươi lại bày trò gì đây."
Ta từ từ tiến gần đến khuôn mặt tuấn tú ấy. Yến Nhiên khẽ nhướng mày, nhưng không né tránh. Như thể... ngầm đồng ý.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, trong mắt lấp lánh ánh trêu chọc.
Hệ thống lại bắt đầu hét ầm lên.
【Chủ nhân! Chính là như vậy! Tiến lên đi!】
【Hôn hắn đến ngất đi! Độ hảo cảm sẽ tăng ngay!】
Gân xanh trên trán ta giật giật.
Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng gần. Ta mất thăng bằng, lảo đảo một cái. Yến Nhiên cúi đầu nhìn ta, tay đưa ra đỡ lấy eo ta.
Ta nghiến răng, đang định hôn lên thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Dưới ánh trăng đẹp thế này, chẳng trách Yến Tiểu Hầu gia thật có nhã hứng."
Giọng nói ấy dừng lại một chút, không nghe rõ cảm xúc gì.
"Chỉ là... Bùi mỗ đến không đúng lúc rồi."