Sau Khi Biến Thành Bé Con, Tôi Được Thú Nhân Đoàn Sủng [Làm Ruộng]

Chương 3: Người thuần chủng

Trước khi đến đây, Nấm nhỏ đã nói với cô rằng zombie ở đây đều thích ăn thực vật, cộng với nồng độ ô nhiễm cao trong tự nhiên, nên thực vật ở thế giới này mới cực kỳ khan hiếm và không thể sống sót trong tự nhiên.

[So với thực vật, zombie tất nhiên thích ăn thịt người hơn! Cô chạy nhanh đi, mau xịt thuốc diệt côn trùng a a a a!]

Được rồi, nó nói đúng.

Diệp Ninh nghiêng người, lại cho xúc tu một xẻng nữa. Nhưng những phần chi bị đứt lìa, sau khi lăn lộn trên mặt đất vài vòng, nhanh chóng biến mất trong cát vàng.

Dưới cát vàng vậy mà còn có thứ gì đó!

Diệp Ninh không biết rằng, lúc này, bản thân cô, người vừa tỏa ra mùi thịt tươi vừa tỏa ra mùi hương thực vật, đã trở thành điểm thu hút lớn nhất trong sa mạc này——

*

Khi mọi người chạy đến, họ đã chứng kiến cảnh tượng này.

Những sinh vật ô nhiễm đáng lẽ phải xuất hiện sau khi mặt trời lặn, đang dần dần trồi lên từ cát vàng và đầm lầy, ở giữa chúng, một đứa bé yếu ớt đang cố gắng chạy trốn bằng một chiếc xẻng!

Trong không khí còn thoang thoảng mùi năng lượng thực vật nồng nặc. Thiết bị trong tay họ nhấp nháy liên tục.

Nhưng lúc này không ai quan tâm đến những thứ đó, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Ninh, trái tim họ bắt đầu đập loạn xạ, máu chảy rần rật. Bản năng yêu thích loài người thuần chủng ăn sâu trong gen được kích hoạt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Con người, cô bé là một con người thuần chủng!” Không biết là ai đang lẩm bẩm tự nói.

Giữa khu vực cấm địa ô nhiễm tràn lan, đầy rẫy chất gây ô nhiễm này, vậy mà lại có một con người sống sờ sờ!!!

Loại khu vực cấm địa mà ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào này, sao lại có thể xuất hiện con người thuần chủng, lại còn là một đứa trẻ con người thuần chủng nữa chứ! Không, phải nói là, cả khu Tây Sa với nồng độ ô nhiễm cực cao, khắp nơi đều là rác thải và những thú nhân bị lưu đày, căn bản không nên xuất hiện con người thuần chủng quý giá như vậy!

“Còn đứng ngây ra đó làm gì!”

“Đoàng——”

“Đoàng đoàng——”

“Đoàng đoàng đoàng——”

Diệp Ninh vẫn đang liều mạng né tránh, đột nhiên nhìn thấy mấy tia sáng bắn tới, ngẩng đầu lên thì phát hiện xung quanh như nở hoa. Lũ quái vật xúc tu vừa rồi còn đang vây công cô, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt không ít.

Cô sững người nửa giây, rất nhanh liền nhìn thấy những người đàn ông mặc quân phục thống nhất ở phía xa!

Vậy mà lại có người khác! Lại còn xuất hiện vào thời khắc quan trọng này!

Diệp Ninh bỗng chốc nước mắt lưng tròng, mọi từ ngữ đều không thể diễn tả chính xác sự kinh hỉ và xúc động của cô lúc này!

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Diệp Ninh sợ họ không chú ý đến mình, hét lớn một tiếng, lập tức đổi hướng chạy về phía họ!

Tuyệt quá hu hu hu, cô không cần phải chết thảm ở đây rồi!!

Giọng nói trẻ con non nớt, kêu cứu thảm thiết, còn vung vẫy tay nhỏ chạy về phía họ, những người còn lại lập tức phản ứng lại. Nhanh chóng tổ chức đội hình chiến đấu.

Những thú nhân này, từ trước đến nay chỉ được nhìn thấy con người thuần chủng trên sách vớ và phương tiện truyền thông, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, cảm giác chấn động là vô cùng lớn.

Năm 2311 sau Công nguyên, tiểu hành tinh từ trên trời rơi xuống va chạm mạnh mẽ với hành tinh Hải Lam. Tiểu hành tinh có đường kính 801 km bắt đầu quay quanh hành tinh Hải Lam, quá trình này kéo dài hàng trăm năm, cho đến khi tiểu hành tinh hoàn toàn tan rã mới kết thúc.

Bụi hành tinh mang theo ô nhiễm loại E, trong hàng trăm năm liên tục rơi xuống hành tinh Hải Lam. Thiên tai, dịch bệnh liên miên không dứt, môi trường ngày càng xấu đi, hệ sinh thái sụp đổ, chuỗi thức ăn bị đứt gãy, vô số sinh vật bắt đầu biến đổi gen, nhưng con người lại như bị lãng quên trong cuộc tiến hóa này.

Để tìm kiếm sự sống, con người bắt đầu cấy ghép gen động vật vào cơ thể.

Cuộc tự tiến hóa do con người làm chủ này vô cùng gian khổ, nhưng cuối cùng cũng bảo tồn được nền văn minh nhân loại. Con người sở hữu gen động vật, dù là thể chất hay sức sống đều được nâng cao rất nhiều. Nhưng cũng vì vậy, dần dần tiến hóa thành hai chủng tộc khác biệt rõ ràng với con người thuần chủng.

Kỷ nguyên hậu tận thế bắt đầu, số lượng con người thuần chủng giảm mạnh, cho đến nay, số lượng con người thuần chủng được đăng ký trong toàn liên bang chỉ còn hơn một trăm người. So với số lượng thú nhân, vậy mà đạt đến mức độ khủng khϊếp là một phần mười vạn.