"Vừa nãy không phải vợ bảo muốn nếm thử xem miệng anh có ngọt không sao? Giờ không có ai ở đây, vợ nếm thử đi!"
"Ai nói thế!"
Rõ ràng là chính Phó Văn Cảnh tự nói ra mà!
Phó Văn Cảnh cười thấp giọng, giọng anh trầm ấm và khàn khàn, nghe rất dễ chịu.
"Người ta vẫn nói vợ chồng là một, vợ nói cũng như chồng nói thôi mà!"
Vợ chồng là một mà có thể hiểu như vậy sao?
Nhưng lần này, Tô Nhuyễn Nhuyễn chưa kịp phản ứng thì môi cô đã bị Phó Văn Cảnh chặn lại, cô chỉ có thể phát ra những tiếng nấc trầm.
May mắn là Phó Văn Cảnh vẫn nhớ đây là ban ngày và sắp đến giờ cơm, nên không làm quá, anh nhanh chóng thả cô ra để cô thở.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thở dốc, giận dữ trừng mắt nhìn Phó Văn Cảnh, nhưng ánh mắt đó chẳng có chút uy hϊếp nào.
Phó Văn Cảnh cười, rồi đứng lên, lấy từ tủ ra một chiếc túi xanh quân đội, lục lọi một lúc rồi lấy ra một phong bì và quyển sổ tiết kiệm.
"Đây là tiền mặt anh mang về, trừ số đã tiêu hôm nay, vẫn còn 200 đồng, số còn lại anh gửi vào sổ tiết kiệm hết rồi."
Khi Phó Văn Cảnh đưa mọi thứ cho Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô không khách sáo nữa mà nhận lấy, kiểm tra rồi cất lại cẩn thận.
Ngay lúc cô định nói gì thì ngoài cửa vang lên tiếng của Phó Xuân Sơn, ông gọi Phó Văn Cảnh.
"Thằng bảy đâu, chú hai con tới rồi, ra tiếp chuyện chú chút đi."
Phó Văn Cảnh đứng lên: "Em cất cái này đi, anh ra tiếp chú hai, lúc nào ăn cơm em ra sau cũng được."
"Em biết rồi, anh đi đi."
Phó Văn Cảnh bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi một mình bên bàn, nhìn phong bì và sổ tiết kiệm trong tay, chỉ nghĩ một chuyện duy nhất: nên cất chúng ở đâu?
Không nói quá, đây là tài sản hiện tại của cả cô và Phó Văn Cảnh, cần phải cất giữ thật cẩn thận.
Nếu có một không gian bí mật để cất giấu thì tốt biết bao!
Đặt tất cả những thứ này vào một không gian an toàn sẽ đảm bảo không lo mất mát gì.
Nghĩ đến đây, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy xúc động, người ta xuyên không đều có "ngón tay vàng", sao cô lại không có gì?
"Tinh! Mỏ vàng của cô đã mở."
"!!!"
Dù đến muộn nhưng "ngón tay vàng" của cô đã xuất hiện rồi sao?
Sao phải đợi đến khi cô nghĩ tới nó thì mới kích hoạt chứ?
Nếu cô không bao giờ nghĩ đến, liệu "ngón tay vàng" này có mãi mãi ẩn mình không nhỉ?
Tô Nhuyễn Nhuyễn không đắn đo nhiều.
Ngón tay vàng xuất hiện kiểu gì không quan trọng, quan trọng là nó đã xuất hiện.
Cô nhớ lại những cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc và mở giao diện cửa hàng ra với sự ung dung.
Một giao diện trong suốt hiện ra giữa hư không, giống y như phần mềm đào vàng mà cô từng sử dụng trước khi xuyên không.