Thập Niên 70: Quân Hôn Mật Ngọt, Được Quân Nhân Sủng Lên Trời

Chương 20

"Anh cười gì chứ?" Tô Nhuyễn Nhuyễn trừng mắt.

Rõ ràng là cô đang hỏi nghiêm túc, mà anh lại cười như vậy?

Chẳng lẽ câu hỏi của cô buồn cười lắm sao?

Phó Văn Cảnh thu lại nụ cười, trưng ra vẻ nghiêm túc: "Anh có nhiều tiền lắm."

Tô Nhuyễn Nhuyễn: "???"

Cô chưa kịp nói gì thì Phó Văn Cảnh đã tiếp tục.

"Anh nói thật đấy. Anh nhập ngũ chín năm, mỗi tháng trích ra 2/3 tiền trợ cấp gửi về nhà, 1/3 còn lại tự giữ. Ở trong quân ngũ, ăn mặc đều không phải tự bỏ tiền, anh không hút thuốc, không uống rượu, 1/3 số tiền ấy anh giữ lại chẳng tiêu gì."

"Mấy năm gần đây, anh còn tham gia vài nhiệm vụ đặc biệt, mỗi lần hoàn thành đều được thưởng, số tiền đó cũng không ít, và anh giữ lại tất cả."

"Chín năm qua, anh đã tích lũy được 1895 đồng. Vậy nên, Nhuyễn Nhuyễn, em không cần lo về tiền bạc, muốn mua gì cứ mua, đừng ngại."

"Dù có tiêu hết chỗ tiền đó, em cũng không phải lo. Tháng nào anh cũng có trợ cấp, và còn nhận thêm tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn đủ để nuôi em."

"Nếu một ngày anh có chết, thì cũng có tiền ma chay để em sống ổn định."

Nghe những lời đầu tiên, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất cảm động, thầm khâm phục sự nỗ lực của anh.

Không phải ai cũng có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy sau chín năm nhập ngũ.

Nhưng khi nghe đến những câu cuối, sắc mặt cô chợt tối sầm lại.

"Đang yên đang lành sao tự dưng nhắc đến chết với chả không chết?" Tô Nhuyễn Nhuyễn lườm anh.

Cô vừa mới kết hôn, đâu có ý định làm góa phụ!

Phó Văn Cảnh bật cười khẽ, nhưng rồi nhanh chóng ngừng lại: "Vợ anh nói đúng, không nói chuyện chết chóc nữa. Anh mới cưới được cô vợ xinh đẹp thế này, nhất định phải sống thật tốt."

Dần dần, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã quen với cách Phó Văn Cảnh thỉnh thoảng trêu chọc mình như thế.

Cô không bàn tiếp chuyện này mà nói: "Dù anh có nhiều tiền nhưng cũng không nên tiêu hoang, không cần mua máy may nữa. Em sẽ nhanh chóng may xong mấy bộ quần áo mùa hè thôi."

"Được, vợ bảo không mua thì không mua. Anh nghe vợ hết! Đợi khi về, anh sẽ giao lại tiền và sổ tiết kiệm cho em, để em quản lý, từ giờ anh sẽ không tiêu hoang nữa."

"Giao hết tiền và sổ tiết kiệm cho em?"

"Đúng vậy!" Phó Văn Cảnh thản nhiên nói: "Em là vợ anh mà, tiền của anh là tiền của em, nếu không đưa em thì đưa ai? Vợ quản lý tiền bạc là điều đương nhiên mà."

Trước khi xuyên không, dù Tô Nhuyễn Nhuyễn chưa từng yêu ai, nhưng thời đại đó có Internet, tin tức gì cũng có thể đọc được.

Đừng nói là vợ chồng mới cưới, ngay cả vợ chồng sống với nhau lâu năm, có con cái rồi, thì cũng "tiền ai nấy giữ."

Không phải cô cho rằng như vậy là không tốt, mỗi gia đình đều khác nhau, không thể áp đặt quan điểm.