Thập Niên 70: Quân Hôn Mật Ngọt, Được Quân Nhân Sủng Lên Trời

Chương 5

"Chị cả, có thật chuyện đó không? Sao trước giờ em chưa nghe chị nhắc đến nhỉ? Trước đây anh cả thương chị như thế cơ mà. Bây giờ thì..."

"Vợ thằng hai, con im ngay! Nếu rảnh rỗi không có việc gì thì ra ngoài giặt giũ đi, mặc đồ bẩn thế mà không thấy ngại à! Còn vợ cả, mau xuống bếp đi, hôm nay đến lượt con nấu cơm đấy, đừng có nghĩ là dâu bảy mới về, còn non nớt rồi giở trò bắt nạt. Mẹ còn sống đây, nhà này chưa đến lượt con làm chủ đâu!"

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, rồi tiếng bước chân dần xa đi.

Cô chưa cần mở miệng mà mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Mẹ chồng của cô, không hổ danh là vợ của đại đội trưởng, quả thực có năng lực xử lý tình huống vô cùng mạnh mẽ!

Tô Nhuyễn Nhuyễn còn đang thầm ngưỡng mộ trong lòng thì chợt nghe thấy giọng nói vui vẻ của Phó Văn Cảnh: "Mẹ lợi hại đúng không?"

"Đúng thật là rất lợi hại!" Tô Nhuyễn Nhuyễn chân thành khen ngợi.

"Mẹ vốn rất công bằng, rõ ràng mọi việc, em không phải lo lắng chuyện mẹ sẽ để các chị dâu đặt ra quy tắc cho em đâu. Giờ vẫn còn sớm, em cứ ngủ thêm đi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh phải dậy để gánh nước. Hôm qua ba có nhắc là hôm nay phải tưới nước cho ruộng phần trăm. Anh đã lâu không về nhà, giờ có cơ hội ở nhà thì giúp một tay thôi."

Ở thời điểm này, chuyện người dân dậy sớm không có gì là lạ.

Không có cuộc sống về đêm, trong làng chỉ có đại đội là có điện, còn các hộ khác thậm chí đến đèn điện cũng không có. Trời vừa tối là mọi người đi ngủ, ngủ sớm thì dĩ nhiên dậy cũng sớm.

Mọi người trong nhà, từ trẻ đến già, đều đã thức dậy, chỉ còn một mình Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm lại trên giường đất. Cô thực sự không thể tiếp tục ngủ thêm.

Tô Nhuyễn Nhuyễn chống tay ngồi dậy, chiếc chăn bất ngờ trượt xuống, khiến cô hoảng hốt kêu lên, vội vàng đưa tay kéo chăn lại che trước người.

Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của Phó Văn Cảnh, khiến tai Tô Nhuyễn Nhuyễn đỏ bừng. Cô tức giận quay lại, trừng mắt nhìn anh: "Cười cái gì mà cười?”

Dù cố ý tỏ vẻ giận dữ, nhưng giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh, hoàn toàn không có chút đe dọa nào.

Phó Văn Cảnh ho nhẹ, cố nén cười: "Anh không cười, em đừng vội, cứ từ từ mà mặc đồ.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn không thèm nghe lời anh.

Nếu mặc đồ chậm rãi, chẳng phải người được lợi lại là anh sao?

Quần áo mùa hè rất dễ mặc, Tô Nhuyễn Nhuyễn khoác lên mình bộ đồ lót ôm sát, bên trên là chiếc áo ba lỗ trắng, ngoài cùng là một chiếc áo ngắn tay màu vàng đất cài nút ngang. Cô mặc quần vải thô màu đen và đôi giày vải cũ đã sờn mép.