Thập Niên 70: Quân Hôn Mật Ngọt, Được Quân Nhân Sủng Lên Trời

Chương 2

Giờ phút này, ngoài Phó Văn Cảnh thì không thể có ai khác bước vào đây.

Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi không dám mở mắt, cô nhắm chặt hai mắt lại.

Vừa mới xuyên qua đã phải động phòng, có phải mọi thứ diễn ra quá nhanh không?

Trước khi xuyên không, Tô Nhuyễn Nhuyễn là một cô nhi, suốt bao năm chỉ biết chăm chỉ học hành, đừng nói đến việc động phòng, cô thậm chí chưa từng nắm tay đàn ông.

Chuyện này, quả thật cô không có một chút kinh nghiệm nào!

Cô đợi rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, chỉ cảm nhận trái tim đang đập càng lúc càng nhanh.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên.

"Anh mang nước nóng vào, em có muốn rửa mặt không?"

Giọng nói này nghe cũng rất dễ chịu!

Tô Nhuyễn Nhuyễn từ từ hé mắt ra, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là một bóng dáng cao gầy đứng cạnh giường.

Anh khoác trên người bộ quân phục màu xanh lục, trang phục vô cùng chỉnh tề, không có lấy một vết nhăn, dù đã vào mùa hè, nhưng anh vẫn cài cúc áo tới tận cổ.

Đôi lông mày cao như dãy núi, ánh mắt sáng tựa sao đêm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng và hàm dưới góc cạnh sắc nét, đặc biệt là khóe miệng khép lại, trông vô cùng nghiêm túc, kỷ luật.

Mặc dù Tô Nhuyễn Nhuyễn từng xem qua không ít nam minh tinh trên màn hình TV, nhưng khi tận mắt nhìn rõ diện mạo của Phó Văn Cảnh, cô không kìm nổi lòng mình mà thầm thốt lên: Đẹp đến ngỡ ngàng!

"Em có muốn rửa mặt không?" Phó Văn Cảnh lần nữa hỏi.

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Phó Văn Cảnh, lúc này Tô Nhuyễn Nhuyễn mới sực tỉnh: "Muốn... Muốn chứ!"

Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi bối rối ngồi dậy, nhanh chóng xỏ đôi dép dưới giường, đi đến bên cạnh bồn rửa mặt, dùng nước ấm rửa sạch mặt mũi.

Phó Văn Cảnh tiếp tục lấy một cái chậu khác, rót nước vào: "Ngâm chân được đấy."

Ở vùng nông thôn, hầu hết mọi người không để ý nhiều như vậy, ngay cả phụ nữ cũng chỉ rửa tay chân qua loa bằng nước lạnh.

Người chủ trước của thân thể này cũng tương tự.

Nhưng hiện tại là Tô Nhuyễn Nhuyễn xuyên tới, mà trước khi đến đây, cô vốn có thói quen ngâm chân, nên nghe lời này của Phó Văn Cảnh, trong lòng cô không khỏi cảm thấy anh thật chu đáo.

Tô Nhuyễn Nhuyễn định tự mình lấy nước ngâm chân, nhưng thấy Phó Văn Cảnh đã ngồi xuống, tháo giày và tất ra, đưa chân vào trong chậu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn có chút ngần ngại: "Đó là nước em vừa dùng mà..."

"Không sao đâu, không bẩn."

Đôi chân của Phó Văn Cảnh trắng trẻo, thon dài và thanh mảnh.

Người đẹp, đến cả đôi chân cũng đẹp!

Sau khi ngâm chân xong, Phó Văn Cảnh bê chậu nước ra ngoài đổ đi, rồi nhanh chóng quay lại, lần này anh cài then cửa cẩn thận.

Căn phòng này không lớn, chỉ riêng chiếc giường đã chiếm nửa diện tích, trên giường có một cái tủ, cạnh giường có một chiếc bàn tròn, bên tường có giá để rửa mặt, ngoài ra cũng không có nhiều đồ đạc khác.